Chương 334: Thủy an lạc, em không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được à?
Em thoải mái rồi, chẳng lẽ không nên cảm ơn anh cho tử tế sao?
Chẳng lẽ không nên cảm ơn anh cho tử tế sao?
Cảm ơn anh cho tử tế sao?
Không, đấy không phải là cái quan trọng, trọng điểm là cái câu "Em thoải mái rồi!" mà anh ta nói đằng trước đó cơ!
Thủy An Lạc thở dốc, hơi thở ấm áp của anh vẫn phả lên mặt cô, và hơi thở từ cánh mũi cô cũng đang phả lên gò má anh.
Thủy An Lạc không chịu nổi nữa nên nơi nghiêng mặt đi, muốn trốn tránh khỏi giây phút ám muội này.
"Anh ta nói gì với em rồi?" Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tuy giọng điệu này nghe rất tùy ý, nhưng lại khiến Thủy An lạc nghe ra được sự căng thẳng của anh đang ẩn chứa trong đó.
Anh đang sợ điều gì?
Sợ đàn anh nói ra quá khứ không muốn cho ai biết của gia đình họ ư?
"Anh nghĩ sao?" Thủy An Lạc quay lại nhìn anh, nhưng trên gương mặt cô đã không còn vẻ ngượng ngập ban nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ trào phúng.
Bàn tay của Sở Ninh Dực dần dần chuyển từ vành tai lên mặt của cô, "Cái chết của cô ba là do bà nội gây ra? Còn nói, anh ta hận anh?"
Thủy An Lạc hơi sững sờ, cô không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế.
Sở Ninh Dực buông Thủy An Lạc ra, ngồi dậy chỉnh trang lại những nếp nhăn trên áo mình.
"Thế nên em tin luôn à?" Sở Ninh Dực nói, ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc cũng nhanh chóng ngồi dậy tránh xa mình ra, dựa vào đầu giường chỉnh lại quần áo.
Lần này Thủy An Lạc kéo luôn chăn lên che kín người mình lại, cô mím môi nói: "Tại sao anh ấy lại hận anh?" Chuyện này Mặc Lộ Túc không kể cô nghe nên cô cũng không biết.
"Tại sao à?" Sở Ninh Dực cúi xuống chỉnh lại ống tay áo của mình, sau rồi liền nằm thẳng xuống giường nhìn lên trần nhà, "Tại sao lại hận tôi thì em phải hỏi xem ba của anh ta đã nói gì với anh ta ấy.”
"Ba anh ấy?" Thủy An Lạc lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, "Thế có nghĩa là không phải Viện trưởng Kiều ép con gái mình đến chết sao?”
"Đúng, cái chết của cô út đúng là có liên quan đến bà thật." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, anh vẫn nhìn thẳng vào gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Thủy An Lạc. "Nhưng mà..."
"Oa..."
Sở Ninh Dực còn chưa nói xong, trong phòng ngủ bên cạnh liền vang lên tiếng khóc của Tiểu Bảo Bối.
Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng xuống giường chạy sang phòng bên cạnh.
Lúc này Tiểu Bảo Bối đang cởi truồng nằm trên giường, quẫy đạp khóc lóc nức nở.
Thủy An Lạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Cô liền vươn tay bế Tiểu Bảo Bối lên, "Sao anh lại để nó thế này hả?"
Sở Ninh Dực tự nhiên bị ăn mắng, nhưng lại không phản bác lấy một câu, thật ra anh đang muốn nói: Anh đã rửa ráy cho thằng bé rồi mà.
Thủy An Lạc nhặt cái bỉm và quần áo bé xinh bị Sở Ninh Dực vứt trên giường lên rồi lần lượt mặc vào cho Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối sau khi khóc một hồi chắc là được mẹ bế lên nên lúc này đang dựa vào vai mẹ thút thít.
Quả nhiên, trẻ con có mẹ mới là bảo bối, Tiểu Bảo Bối ngẩng lên, đôi mắt ướt rượt nước nhìn daddy đã ngược đãi mình, lạnh quá nên con mới tỉnh dậy đó có biết không!!!
Sở Ninh Dực đưa tay lên sờ sờ cái mũi, đấy là chuyện ngoài ý muốn thôi, điều duy nhất ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh chính là thằng nhóc này đấy.
Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy quay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Sở Ninh Dực, cô nói với vẻ chán ghét: "Tránh ra đi."
Sở Ninh Dực tóm lấy cánh tay của Thủy An Lạc, cau mày nói: "Thủy An Lạc, em không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được à?"
“Giờ lại bảo tôi nói chuyện đàng hoàng cơ á? Thế trước đây anh có bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi không?" Thủy An Lạc nghĩ, cuối cùng cô cũng đã biết được cảm giác sung sướng của Sở Ninh Dực trước đây mỗi khi nói chuyện như thế này với cô rồi.