Chương 338: Đừng phán xét một người chỉ bằng lời nói của một người khác
Sở Ninh Dực quăng cho cô một cái nhìn lạnh như băng nhưng vẫn bế Tiểu Bảo Bối dậy đi mở cửa.
Thủy An Lạc lè lưỡi làm mặt xấu sau lưng anh, Sở Ninh Dực vừa mở cửa ra cô liền trông thấy nhân viên trong siêu thị dưới lầu đang đứng ở ngoài, phía sau lưng người đó còn có một chiếc xe nhỏ chất đầy đồ.
"Sở tổng, đồ anh cần đây ạ."
Thủy An Lạc thò cổ ngó ra, muốn xem xem đồ mà Sở Ninh Dực cần là những thứ gì.
Cậu nhân viên kia đẩy xe hàng vào trong, sau đó lấy hết những thứ bên trong ra lần lượt đặt lên bàn.
Thủy An Lạc đi từ bếp ra, nhìn những thứ đặt trên bàn, có đồ ăn như gà vịt cá thịt, đồ uống cũng có, nào là sữa, sữa, rồi thì vẫn là sữa, đồ dùng cũng không thiếu, ví dụ như cái máy hút sữa mà cô cần.
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng nhìn nhân viên phục vụ lấy hết tất cả mọi thứ ra, sau đó cúi người chào rồi đi mất.
"Sở tổng, anh muốn làm gì thế?" Thủy An Lạc nói thế rồi bước tới chỗ cái bàn được chất cả đống đồ.
Sở Ninh Dực lại lần nữa quăng cho cô ánh mắt tự hiểu lấy đi, rồi bế Tiểu Bảo Bối lên gác.
"Theo báo cáo, cơn mưa lớn lần này có khả năng sẽ kéo dài trong ba ngày, chỉ trong vòng từ tối qua đến sáng ngày hôm nay, lượng mưa đã đạt đến trên mức tổng lượng mưa của cả năm. Đợt mưa lớn này khiến nhiều ngọn núi bị sạt lở, xảy ra lũ quét. Trước mắt các lực lượng cứu viện vẫn đang trong quá trình cứu giúp người gặp nạn."
Tốc độ nói của người dẫn chương trình bản tin hôm nay nhanh hơn những bản tin thường ngày, phía sau lưng cô phát những đoạn video về các vụ sạt lở trên núi và các thôn xóm bị nhấn chìm trong cơn lũ.
Sở Ninh Dực đứng trên bậc cầu thang quay lại nhìn, đúng lúc trông thấy hình ảnh của bệnh viện Sở Thị.
Thủy An Lạc cũng đứng xem, có cả mấy bác sĩ cô quen nữa, thấy họ lên xe Thủy An Lạc liền biết là họ sắp đến các khu vực chịu thiên tai để cứu trợ.
Người dẫn đầu đoàn cứu trợ không phải ai khác mà chính là Kiều Tuệ Hòa.
Trước đây Thủy An Lạc cũng biết hằng năm Kiều Tuệ Hòa đều sẽ tham gia vào hoạt động cứu trợ trong những tình huống như thế này. Bà dường như không màng tới tuổi tác của mình mà tham gia, lúc đó cô từng rất kính phục Kiều Tuệ Hoà, nhưng sau khi nói chuyện với Mặc Lộ Túc xong, cô lại có cảm giác bà làm như vậy chẳng qua là vì muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã ép chết con gái mình mà thôi.
"Lần này bệnh viện Sở thị vẫn là đơn vị tiên phong tới vùng gặp nạn, mà người dẫn đầu đội cứu hộ là viện trưởng Kiều Tuệ Hòa đã hơn bảy mươi tuổi, tinh thần này của bà thật đáng để tất cả chúng ta học tập."
Người dẫn chương trình của bản tin vẫn đang tiếp tục nói. Thủy An Lạc nhếch mép, tinh thần đáng để học tập, nhất cử nhất động của Kiều Tuệ Hòa ở ngoài quả thật rất đáng để người khác học tập, nhưng chẳng ai ngoảnh lại mà nhìn xem ba mươi năm trước bà đã làm ra chuyện gì?
Sở Ninh Dực thấy nụ cười châm chọc trên khóe môi của Thủy An Lạc, đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại, phản ứng của Thủy An Lạc cho anh biết một điều: Cô tin Mặc Lộ Túc!
Tin tưởng Mặc Lộ Túc ư?
Sở Ninh Dực cười khẩy, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, cô chưa bao giờ tin tưởng anh nhưng lại chưa từng hoài nghi những gì Mặc Lộ Túc nói.
Thủy An Lạc với tay lấy điều khiển tắt luôn tivi đi, cô không muốn nghe về quá khứ của Kiều Tuệ Hòa một chút nào hết, đặc biệt là những quá khứ huy hoàng này.
"Đừng có phán xét một người chỉ bằng lời nói của một người khác." Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng, anh quay người bế Tiểu Bảo Bối đi thẳng lên gác.
Hai bàn tay của Thủy An Lạc siết chặt lại, cô bị lời nói của anh kích động.
"Chẳng lẽ không phải thế sao? Ngay chính bản thân anh cũng thừa nhận việc mẹ của đàn anh, cô ruột của anh bị chính người nhà các người hại chết cơ mà." Thủy An Lạc lạnh lùng đáp trả.
Thủy An Lạc biết, cô có thái độ chống đối với việc này như vậy là vì Mặc Lộ Túc nói, tương lai của cô và Sở Ninh Dực sẽ phải đối mặt thế nào. Vì cô sợ, một người ngay đến con gái của mình còn có thể xuống tay được thì liệu có thể nương tay với cô và con trai cô không đây?
Dù gì thì Kiều Tuệ Hòa cũng không thích cô, thậm chí còn ghét cô nữa.