Chương 342: Chứ không phải là tôi

Thế có nghĩa là Tiểu Bảo Bối đang cầu tình thương vì họ vừa mới quên mất nhóc đấy à?

Sở Ninh Dực vươn tay xoa lên cái đầu nhỏ của nhóc. Tiểu Bảo Bối vẫn đang thút thít, chớp đôi mắt to ngấn lệ nhìn ba mình.

Chờ đến khi Tiểu Bảo Bối chịu nín rồi, chỉ sụt sịt khua khua cái tay bé xinh, ê a không biết đang nói gì, nhưng ba mẹ không ai được đi đâu hết, chỉ cần một người đi thôi cậu nhóc sẽ khóc quấy liền.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi." Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, lúc Thủy An Lạc định đứng dậy đi mất, anh liền nắm cổ tay cô giữ lại.

"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Thủy An Lạc hất tay anh ra, ngồi xích sang một bên.

Nhưng Sở Ninh Dực không chịu buông mà vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Trước kia anh nói với em, anh chưa từng thích người khác bao giờ là thật."

"Thế còn Viên Giai Di thì sao?" Thủy An Lạc cắn răng. Theo lý mà nói, Viên Giai Di là người đến trước cô, cô không có quyền để bụng. Nhưng Sở Ninh Dực lại nói anh chưa từng thích Viên Giai Di, vậy cô phải nghĩ sao đây?

"Viên Giai Di..."

"Anh đừng chối, hồi vừa mới cưới anh lạnh nhạt với tôi thế còn gì." Trước khi Sở Ninh Dực kịp mở miệng nói tiếp, Thủy An Lạc đã cắt ngang lời anh.

Bị cô ngắt lời, Sở Ninh Dực suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Lạc Lạc, hồi đó anh thực sự không muốn kết hôn, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Viên Giai Di cả, mà bởi vì..."

Thủy An Lạc đang chờ anh nói tiếp, nhưng lại có cảm giác hình như Sở Ninh Dực đang đấu tranh xem liệu có nên nói ra hay không.

"Bỏ đi, nói chung anh chỉ có thể nói với em rằng chuyện này không có liên quan gì để Viên Giai Di cả." Sở Ninh Dực đưa tay đón Tiểu Bảo Bối vào lòng mình.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, không rõ là cảm thấy mất mát hay là gì.

"Nếu như không có Tiểu Bảo Bối, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới trên thế gian này còn có một người tên là Thủy An Lạc." Thủy An Lạc tự giễu cười.

Sở Ninh Dực hơi cụp mắt xuống, không hề mở miệng phản bác.

Nếu không có Tiểu Bảo Bối, có lẽ anh thật sự sẽ không tìm cô nữa. Đúng là mới đầu anh thích cô là vì Tiểu Bảo Bối, nhưng anh sẽ không vì Tiểu Bảo Bối mà để bản thân phải chịu thiệt, rồi làm ra những chuyện nhỏ nhặt mà trước giờ anh không bao giờ làm như thế.

"Quên đi, anh khỏi cần trả lời nữa, tôi biết đáp án rồi." Thủy An Lạc nói xong, đứng dậy đi vào bếp.

"Ya~" Tiểu Bảo Bối hơi giật mình, thấy mẹ mình đứng dậy, thân hình bé xíu lắc lư muốn đứng dậy theo.

Sở Ninh Dực bế con trai đi theo Thủy An Lạc vào bếp. Anh phát hiện Thủy An Lạc có một tật xấu, cho dù hỏi vấn đề gì, cô không bao giờ chờ người khác trả lời mà đã trực tiếp cắt ngang, như thể trong lòng cô đã có sẵn một đáp án, lại còn chẳng phải là đáp án hay ho gì, rốt cuộc thì cô đang sợ cái gì chứ?

Thủy An Lạc nấu cơm, Sở Ninh Dực ôm con đứng ở cửa nhìn.

Thủy An Lạc đang tự ti, nhưng nguyên nhân của sự tự ti đó, phải quay lại sự kiện một năm trước.

Là do chính anh và Thủy Mặc Vân đã "liên thủ" với nhau gây nên.

Tiểu Bảo Bối được ba bế vẫn cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình, thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn ba mình cười ngu một cái.

"Thủy An Lạc, em không thể cứ nhốt mình trong chính cái vỏ của bản thân mãi như thế được." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc hơi dừng tay, quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, "Sở tổng, tôi muốn sống thế nào đó là chuyện của tôi, còn người anh cần quan tâm là Tiểu Bảo Bối, chứ không phải là tôi."

Sở Ninh Dực nghe Thủy An Lạc nói vậy là biết cô lại xù lông lên rồi, dù cho cô hoàn toàn không cần thiết phải làm thế với anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện