Chương 344: Di động trống rỗng

Sở Ninh Dực hời hợt gật đầu một cái xem như chào lại, anh tỏ ra khá lãnh đạm đối với Lan Hinh.

"Tan làm anh sẽ đến đón em, đi trước đây." Sở Ninh Dực nói xong liền khởi động xe rời đi.

Lan Hinh và Thủy An Lạc cùng nhau đi vào viện.

"Ninh Dực khác trước nhiều thật, hồi trước còn lâu cậu ấy mới được như thế, kể cả có là Viên Giai Di thì cậu ấy cũng lạnh lùng ghê lắm." Lan Hinh mỉm cười, nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt hâm mộ rồi nói, "Em hạnh phúc thật đấy."

Thủy An Lạc chỉ cười không nói gì.

Từ góc độ của một người phụ nữ thì sợ hâm mộ của Lan Hinh đối với cô là thật, nhưng lại không hề có chút ái mộ nào vì cô ta không hề thích Sở Ninh Dực.

Có lẽ chính vì vậy nên Thủy An Lạc mới không có mấy địch ý với cô ta.

"Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, chị không ngờ người trước kia kết hôn với Ninh Dực là em đấy nhé, hại chị hôm qua tranh cãi với cô một chập chỉ vì chuyện cô không cho em tới buổi sinh nhật đấy." Lan Hinh thở dài.

"Tranh cãi vì em á?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.

"Ừ, cô nói thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm, thường chỉ cần nói nhiều một chút là được, ai ngờ hôm qua cô ấy lại cứ khăng khăng như thế." Lan Hinh tiếp tục thở dài, "Nhưng mà Ninh Dực thích em như vậy, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ chấp nhận em thôi."

Thủy An Lạc cười ha ha, Kiều Tuệ Hòa mà chấp nhận cô thì đúng là cả một công trình vĩ đại đấy.

Nhưng Thủy An Lạc lại nghĩ đến việc Sở Ninh Dực vẫn chưa giải thích cho cô chuyện tại sao lại giấu không cho cô biết Kiều Tuệ Hòa là bà nội anh, đêm qua bọn họ đã nói gì nhỉ? Sao cô lại quên bẵng mất chuyện này cơ chứ?

Đêm qua?

Đêm qua ~

Một hình ảnh lại xộc thẳng vào trí óc, khiến mặt Thủy An Lạc thoáng cái đã đỏ bừng cả lên, hình như cô nhớ ra rồi.

"Lạc Lạc, em đang nghĩ gì thế?" Lan Hinh thấy Thủy An Lạc hai má ửng hồng, nhịn không được cười hỏi.

Thủy An Lạc hoàn hồn, lắc đầu cười xấu hổ: "Không có gì, không có gì."

Hai người đi đến cửa phòng hội chẩn mới tách ra mỗi người một ngả, "Lạc Lạc, chiều nay cũng không có nhiều bệnh nhân lắm, em tranh thủ chỉnh lại những nội dung cô nói hôm qua đi nhé, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chị."

"Vâng, em cảm ơn." Thủy An Lạc nói cảm ơn xong, nhìn Lan Hinh xoay người vào phòng hội chẩn rồi mới về phòng thực tập của mình.

***

Sở Ninh Dực rời khỏi bệnh viện, ngoảnh lại nhìn Tiểu Bảo Bối phía sau: "Bảo Bối, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Ây ây~" Tay Tiểu Bảo Bối khua khoắng, "Ây ây~"

Sở Ninh Dực phát hiện ra, con trai mình từ khi nói được câu ma ma kia, những âm cuối hoặc những từ đơn giản mà anh nói, Tiểu Bảo Bối đều có thể học theo được.

Sở Ninh Dực quyết định không cần trưng cầu ý kiến của con trai mình nữa, đi đón thím Vu trước đã, chuyện còn lại tính sau.

Lúc đang quay đầu ở ngã tư, điện thoại để trong cốp trước ô tô bỗng vang lên, sau đó từ gương chiếu hậu, Sở Ninh Dực thấy ánh mắt của Tiểu Bảo Bối bỗng sáng bừng lên.

Sở Ninh Dực lắc đầu lấy ra ấn nghe, "Alo..."

"Thiếu gia, bên khách sạn tìm được một chiếc di động, chắc là do người phụ nữ hôm đó để lại, nhưng trong di động lại chẳng có gì cả.” Chú Sở nói.

"Mới à?"

"Không, hình như là bị xóa hết rồi."

"Mang tới chỗ tôi đi." Sở Ninh Dực nói xong, ánh mắt dần tối xuống, để chiếc di động đã bị xóa hết mọi thông tin lại hiện trường, người đó muốn làm gì đây chứ?

"A pu~" Tiểu Bảo Bối ngồi phía sau vẫn thổi bong bóng chơi một mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện