Chương 353: Ba nó à
Mặc Lộ Túc đứng trong màn mưa cách đó không xa nhìn hai người bọn họ, nhưng không tiến đến gần.
Mưa ngày một lớn, mãi cho tới lúc tầm mắt của Mặc Lộ Túc bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng không thấy được hình bóng của người đối diện nữa.
***
Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối đang say giấc ngủ, khóe mắt còn vương lại nước mắt.
Tiểu Bảo Bối ngủ rồi nhưng vẫn còn thút thít, lần này Sở Ninh Dực đã nhớ đắp cho nhóc cái chăn nhỏ, quần áo cũng được thím Vu thay cho rồi nên anh không cần phải lo lắng gì nữa.
Thấy Tiểu Bảo Bối ngủ say Sở Ninh Dực định quay trở lại phòng làm việc. Nhưng anh vừa đứng lên thì Tiểu Bảo Bối lại khóc, rõ ràng không hề tỉnh lại nhưng lại biết là ba định đi mất.
Sở Ninh Dực thử mấy lần, kết quả lần nào cũng như nhau. Anh cau mày nhìn Tiểu Bảo Bối sau đó đưa tay phẩy phẩy sau gáy con trai: "Mẹ con còn chẳng dám ồn ào với ba như vậy đâu."
Nhưng Tiểu Bảo Bối đâu có thèm quan tâm xem ba mình nói gì, có điều chỉ cần ba rời đi thì cu cậu sẽ khóc.
Sở Ninh Dực tựa vào đầu giường cầm di động lên. Anh vẫn chú ý đến những tin tức liên quan đến khu vực thiên tai kia.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến tin tức về khu vực thiên tai lần này lên được lên trang nhất lại là vì Sở Ninh Dực.
[Tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị - Sở Ninh Dực được vợ cũ bất chấp khoảng cách gọi yêu: Ba nó à!]
Hóa ra trong bản tin buổi tối, có người nhận ra Thủy An Lạc, cho nên ngay tức thì liền tung tin liên quan đến Sở Ninh Dực luôn, vì dù sao thì Sở Ninh Dực cũng vốn là nhân vật tàn sát trang nhất mà.
[Thái tử gia lại lọt hố, chuyện tốt với vợ cũ sắp tới gần]
[Vương gia thất sủng, vợ trước nhận chức thái tử phi]
[Ba nó à, giải mã cuộc sống thường ngày của thái tử gia]
[Vợ chồng thái tử ân ái bất chấp khoảng cách, Vương gia thất sủng bởi một câu "Ba nó à"]
...
Sở Ninh Dực kéo xuống nhìn một loạt các tiêu đề báo.
Ba nó à.
Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, cô ngốc kia chắc chắn không ngờ được sự thật mà mình muốn giấu diếm lại bị ba chữ "ba nó à" đem ra xào nấu thế này đâu nhỉ.
Sở Ninh Dực xem chừng một nửa số tin tức đó, vì chuyện này mà khu vực thiên tai được chú ý lên hẳn một tầm cao mới. Sở Ninh Dực cẩn thận đứng dậy, lần này Tiểu Bảo Bối đã ngủ đến không biết trời trăng là gì nữa rồi cho nên dù ba có đứng dậy thì cu cậu vẫn ngủ say tít.
Sở Ninh Dực vào phòng làm việc, chiếu theo độ hot của tin tức lần này mà giữa đêm giữa hôm ra lệnh cho phòng quan hệ công chúng lập tức tiên phong quyên góp cho khu thiên tai, tập đoàn Sở Thị sẽ quyên góp thuốc men, lều vải, các phương tiện cứu trợ cùng năm trăm vạn chi phí tái định cư.
Cố Thanh Trần ở đầu bên kia giật mình nói: "Lấy danh nghĩa Sở Thị sao?"
Sở Ninh Dực gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, sau cùng cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
Cố Thanh Trần nghiến răng: "Không phải vì mình Thủy An Lạc đấy chứ?"
"Không, có lẽ vì anh muốn thực hiện một lý tưởng sống cao đẹp, bước tới đỉnh cao của nhân sinh chăng?" Sở Ninh Dực vẫn dửng dưng lên tiếng.
Cố Thanh Trần bị anh họ mình làm nghẹn chết, câu này rõ ràng Thủy An Lạc vừa nói lúc tối xong, thế mà giờ còn bảo không phải vì cô ta?
"Con nhỏ Thủy An Lạc đó thì có gì tốt chứ, cả người từ trên xuống dưới đều là gai." Cố Thanh Trần tức giận nói.
"Không cần cô ấy phải có nhiều điểm tốt, tốt hơn em là được rồi, hơn nữa cô ấy tốt hơn Lâm Thiến Thần." Sở Ninh Dực nói xong liền cúp máy luôn.
Cố Thanh Trần không thể tin nổi nhìn di động trong tay mình. Cô ta biết câu nói cuối cùng của Sở Ninh Dực là cố tình nói cho cô ta nghe, vì anh vẫn để bụng chuyện trước kia cô ta đã giúp Lâm Thiến Thần.
"Thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, bước tới đỉnh cao của nhân sinh chứ gì, nếu đã vậy thì cũng được thôi, hai vợ chồng các người cứ phụ xướng phu tùy đi." Cố Thanh Trần nói rồi mở luôn máy tính lên, bắt đầu soạn thảo bản công văn.