Chương 390: Cuộc gọi trí mạng

Sở Ninh Dực từ trước đến giờ chưa bao giờ nói rõ tình cảm của anh đối với cô.

Nhưng kiểu tình cảm vòng vo tam quốc này của anh lại càng khiến cô cảm động hơn.

Sở Ninh Dực híp mắt nhìn cô, cuối cùng quay người... đi luôn!?

Thủy An Lạc liền ngẩn ra, thấy cửa bị đóng lại, chuyện quái gì thế này?

Sở tổng, anh kiêu ngạo như thế liệu có tốt không đây?

Tuy rằng kế hoạch dụ dỗ Sở tổng thổ lộ thất bại, nhưng Thủy An Lạc vẫn cảm thấy rất vui, vì Sở tổng đã nói, anh không có tình cảm với người khác, vì tình cảm của anh đã trao trọn hết cho cô rồi.

Thế là Thủy An Lạc được một đêm ngon giấc, ngủ thẳng một mạch cho đến sáng hôm sau luôn.

Lúc tỉnh dậy không thấy Tiểu Bảo Bối đâu nữa, chắc là được Sở Ninh Dực bế đi rồi. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng của Sở Ninh Dực đang nghe điện thoại dưới nhà.

"Theo sát gã, có lẽ sẽ là ngày hôm nay." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Bước chân xuống nhà của Thủy An Lạc thoáng khựng lại, một tay vịn thành cầu thang, chân bước xuống lầu còn chưa kịp hạ xuống.

Gã?

Ai cơ?

Thủy An Lạc đi từ từ xuống nhà, trong đầu còn đang nghĩ xem cái "gã" đó rốt cuộc là ai.

Nghĩ rồi, trong mắt cô hiện lên một vẻ hung ác nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Dạo này Tiểu Bảo Bối vô cùng yêu thích con ngựa yêu của nhóc. Từ khi có nó, cu cậu không cần làm động vật bò sát nữa, cậu nhóc bắt đầu tiến hóa theo hướng nhân loại rồi, không lúc nào là không hưởng thụ cảm giác tự hào khi đi bằng hai chân.

Cho nên lúc Thủy An Lạc đi xuống nhà thì Tiểu bảo Bối đang cưỡi con ngựa yêu chạy như giặc trong nhà, ngay đến cả thím Vu cũng phải chạy đằng sau đuổi theo cu cậu.

Sở Ninh Dực dập máy rồi quẳng luôn điện thoại lên bàn, đi vào nhà vệ sinh dưới tầng một.

Thủy An Lạc từ từ đi xuống, thấy Sở Ninh Dực vào nhà vệ sinh, sau đó thấy cái điện thoại trên bàn hai mắt liền sáng rực lên, hai tròng mắt tối lại. Cô cẩn thận cầm điện thoại lên, len lén nhìn về phía phòng vệ sinh, Sở Ninh Dực vẫn đang ở trong đó chưa ra, chắc là giải quyết nỗi buồn lớn rồi.

Giờ khắc này Thủy An Lạc vô cùng hy vọng Sở tổng vĩ đại nhà mình đang bị táo bón, táo bón đi anh ơi.

"Thiếu phu nhân?" Thím Vu nhìn thấy vẻ đắc ý đó của cô, không nén nổi tò mò hỏi.

"Suỵt..." Thủy An Lạc ra hiệu cho thím Vu im lặng, chân cô lập tức bị cái tay nho nhỏ của con trai vỗ vỗ mấy cái, Thủy An Lạc cúi xuống xoa đầu cậu nhóc: "Ngoan, tự chơi đi, mami gọi điện cho mẹ nuôi con đã."

Tiểu Bảo Bối chớp mắt, mami ngó lơ nhóc thật kìa?

Cái tay nho nhỏ lại vỗ vào chân mami mấy cái nữa, "A... a..."

Thủy An Lạc ngồi xuống sofa, một tay bế Tiểu Bảo Bối lên, sau đó đặt cậu nhóc lên đùi mình, một tay khác bấm số điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn.

Đã là ngày thứ hai Kiều Nhã Nguyễn về viện đi làm, cả người vẫn cứ như đang mất hồn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới thất thần rút điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn cứ thế là nghe, "Alo..."

"Lão Phật Gia, là tao, là tao nè." Thủy An Lạc kích động nói, sau bốn ngày xảy ra chuyện, cuối cùng cô cũng liên lạc được với Lão Phật Gia nhà mình rồi.

"Lạc Lạc?" Bộ dạng mất hồn của Kiều Nhã Nguyễn lập tức biến mất, cô nhỏ tiếng kêu lên, căng thẳng nhìn bốn phía, rồi mới đi nhanh ra ngoài.

Chỉ là sau khi Kiều Nhã Nguyễn đi ra ngoài rồi, từ trong góc khuất lại có một người từ từ đi ra ngoài.

Lan Hinh đút hai tay trong túi áo blouse trắng. Cô ta hơi cau mày nhìn theo hướng mà Kiều Nhã Nguyễn vừa mới đi khỏi, "Lạc Lạc" mà cô ta vừa mới nói là Thủy An Lạc ư?

Lan Hinh nghĩ, hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại, chẳng lẽ Thủy An Lạc căn bản vẫn chưa chết?

Lan Hinh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hôm qua đã hẹn gặp, nếu như Thủy An Lạc chưa chết, vậy thì ai đã cứu cô ta?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện