Chương 392: Sự tồn tại của hacker trong truyền thuyết

Sở Ninh Dực nhìn tiêu đề, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên màn hình, trên đó nói Thủy An Lạc nhờ có đứa con nên mới trở về bên Sở Ninh Dực được, Vương gia đành lặng lẽ bỏ đi, Sở Ninh Dực yêu thương Vương gia, cố ý sắp xếp một vở kịch vợ trước bị hại chết, như vậy vừa có thể có được đứa con, lại có thể giữ được Vương gia lại.

Sở Ninh Dực càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng nhìn thẳng vào tên chủ thớt, xxxxx, được lắm, anh sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Vì được Sở Ninh Dực ôm lấy nên Thủy An Lạc liền ngây cả người, chủ yếu là bởi vì động tác này của anh quá mức mờ ám.

Cô áp cả người vào ngực anh, hơi thở ấm áp vừa vặn phả vào bên tai, mang theo một cảm giác nóng rực nhẹ nhàng hâm nóng xúc giác của cô.

Tiểu Bảo Bối gào thét một hồi, cái chân ngắn cuối cùng cũng kháng nghị. Nhóc mệt rồi, muốn nghỉ ngơi nên cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù trong chiếc xe tập đi.

Thủy An Lạc còn đang ngượng ngùng nép trong lòng Sở Ninh Dực, ngẩng lên liền thấy Tiểu Bảo Bối đang gà gật trong xe tập đi. Cô vội vàng đứng dậy bế cậu nhóc từ trong xe ra, chỉ sợ thằng bé ngủ gật lại đập phải môi.

Tiểu Bảo Bối mí mắt nặng trĩu nhìn mẹ mình, cuối cùng cái đầu nhỏ hơi ngả ra, thiếp đi.

Thủy An Lạc quay đầu lại thấy Sở Ninh Dực đã cầm laptop, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Thủy An Lạc tò mò ôm Tiểu Bảo Bối bước tới, "Anh làm gì thế?"

Sở Ninh Dực không ngẩng đầu, cũng không trả lời, làm xong anh đặt máy xuống đứng dậy vào bếp rót nước.

Thủy An Lạc càng tò mò tợn. Cô bế con ngồi xuống ghế, sau đó vươn tay cầm lấy ipad, có điều bài viết ban nãy đã biến mất!

Biến mất rồi!

Thủy An Lạc khó tin nhìn Sở Ninh Dực, chớp mắt nói: "Anh đã làm gì thế?"

"Một đống suy luận vớ vẩn." Sở Ninh Dực tựa vào cửa phòng bếp, vừa uống nước vừa thản nhiên nói.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, vậy ra Sở tổng chính là hacker trong truyền thuyết đấy sao?

Cùng lúc đó, người đàn ông mà chú Sở liên tục theo dõi đã đến quán cà phê. Chú Sở đề phòng bị phát hiện nên chỉ dừng xe ở con phố đối diện, dùng ống nhòm chuyên dụng quan sát bên kia.

Gã mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc kính râm bản to, vóc người khôi ngô, có thể thấy là kẻ từng lăn lộn trong giới.

Có vẻ như gã đang chờ ai đó nên liên tục nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Còn Lan Hinh lúc này vẫn đang ở trong viện, lông mày nhíu lại, Thủy An Lạc chưa chết, hơn nữa Sở Ninh Dực lại biến mất, đây mới chính là vấn đề.

Lan Hinh nghĩ rồi bật di động lên, sau đó gửi một tin nhắn, gửi xong liền xoay người rời khỏi phòng làm việc của mình đi ra ngoài.

Vừa bước ra cổng sau của bệnh viện, di động đã vang lên, cô ta nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới nghe điện thoại.

"Alo..."

"Cô bảo tôi đến đồn cảnh sát?" Điện thoại vọng đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Lan Hinh lạnh lùng nhếch môi: "Anh cần tiền thì cứ làm theo những gì tôi nói trong tin nhắn, tìm được người tên Lâm Thiến Thần kia, cô ta sẽ cho anh mật mã két sắt, tiền đều ở trong đó, ba nghìn vạn, không thiếu một xu."

Đầu dây bên kia im lặng, Lan Hinh không vội, bởi vì cô ta biết, người đàn ông này hiện giờ đang rất cần tiền, vậy nên cô ta chỉ lẳng lặng chờ câu trả lời từ gã.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện