Chương 411: Em đang lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa đấy

Sở Ninh Dực cau mày vì sự từ chối quá mức dứt khoát của cô, cô đang chê anh hay gì vậy hả?

Thủy An Lạc thấy sắc mặt Sở Ninh Dực dần xấu đi liền cuống cuồng cười tít mắt nói: "Sở tổng, em hỏi anh một vấn đề này này nhé, em nhịn lâu lắm rồi."

Sở Ninh Dực cúi xuống cắn lên môi cô một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Hỏi đi."

Thủy An Lạc thấy thang máy đã xuống đến tầng dưới cùng, sau đó cô bị Sở Ninh Dực kéo ra ngoài rồi đi thẳng ra chỗ xe.

"Cái gã muốn giết em ấy, gã ta thật sự chỉ vì ba nghìn vạn mà chạy tới nhà giam à? Gã là sát thủ cơ mà, sao lại chạy tới đó chứ?" Thủy An Lạc muốn nói, cái mức độ bại não này cô cũng không thể đạt tới được.

"Tiền có thể giết chết người ta, nhưng cũng có thể cứu mạng người, lúc trước anh để Bạch Nhị đi điều tra thì biết được gần đây tên đó bị người ta đuổi giết, cần ba nghìn vạn mới có thể giải quyết vụ đó, thế nên mới bí quá hóa liều!" Sở Ninh Dực thờ ơ mở miệng trả lời.

Thủy An Lạc sờ sờ cằm, cái này gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống, cứ làm người tốt mà sống thì đâu xảy ra chuyện như vậy.

"Ba nghìn vạn, nếu Viên Giai Di không lấy ra được vậy cũng chỉ có Lan Hinh nữa thôi." Thủy An Lạc lẩm bà lẩm bẩm tự nói: "Chẳng lẽ người khác thích em cũng là lỗi của em à?"

"Thế không đúng chắc?" Sở Ninh Dực chậm rãi nói.

Cái tay đang xoa cằm của Thủy An Lạc xoạt một cái trượt xuống, cô nghiêng mặt nhìn Sở Ninh Dực đang chăm chú lái xe, được rồi, giờ thì cô tin rồi, Lan Hinh nhất định là cùng một loại người với Sở Ninh Dực, cho nên chuyện này cũng chẳng có gì mà kỳ quái cả.

"Nếu thật sự là Lan Hinh thì em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, nhưng nếu là Viên Giai Di thì..." Thủy An Lạc nói rồi tiếp tục nhìn Sở Ninh Dực.

"Xác suất là Lan Hinh lớn hơn, còn về phần Viên Giai Di thì..."

"Viên Giai Di không chọc đến em thì em cũng không đụng đến cô ta, cũng sẽ không khiến anh khó xử!" Thủy An Lạc cúi đầu buồn bực mở miệng nói.

Trên người anh vẫn còn một món ân tình đè nặng.

Sở Ninh Dực nhìn khuôn mặt nghiêng của Thủy An Lạc, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô.

"Lần này Lan Hinh giết em không thành, vậy chắc chắn sẽ còn có lần sau nữa!" Thủy An Lạc nghiêm túc nói chuyện với Sở Ninh Dực.

"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện!" Sở Ninh Dực an ủi cô nhưng hàng lông mày lại nhíu chặt lại. Anh phải chủ động đánh trước hay chờ Lan Hinh hành động rồi khiến cô ta không kịp trở tay đây.

Thủy An Lạc cười híp mắt gật đầu: "Vậy chờ tới lần sau cô ta ra tay đi, em thích nhìn dáng vẻ cố gắng bao lâu nhưng thất bại trong phút chốc của cô ta." Thủy An Lạc xấu xa nói.

"Em đang lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa đấy!" Sở Ninh Dực không tán thành cách nghĩ này của cô.

"Nhưng chẳng phải anh vừa nói sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đấy thôi!" Thủy An Lạc nói một cách đương nhiên.

Sở Ninh Dực nhất thời cứng họng, lời này của cô thật sự rất có lý cho nên anh không thể cãi lại được.

Nói tới chuyện ám sát, nhưng Thủy An Lạc vẫn còn đắn đo về buổi tụ họp tối nay. Cô cứ miết miết cằm mãi, cuối cùng chìa tay ra đòi điện thoại của Sở Ninh Dực.

"Đưa di động của anh cho em!"

Sở Ninh Dực nhíu mày, dám ra lệnh cho anh, lá gan của cô nhóc này to ra rồi hả?

Nhưng chẳng thèm chờ anh đáp lại, Thủy An Lạc liền lấy luôn cái điện thoại để trong cốp trước của xe ra, cô còn chưa được mua điện thoại mới.

"Nếu em định gọi điện thoại cho Kiều Nhã Nguyễn thì tốt nhất nên dừng lại ngay cho anh!" Sở Ninh Dực hừ lạnh nói.

Thủy An Lạc hơi sững lại, con số cuối cùng vẫn chưa kịp ấn xuống, đôi mắt to tròn đảo quanh, cô phải nói với anh thế nào đây?

Có nói thế nào thì lần này cũng là cô lợi dụng Lão Phật Gia, tuy đúng là cô có ý muốn báo một tiếng bình an thật, nhưng cũng có suy nghĩ muốn lợi dụng cô ấy để làm loa chuyển lời. Thế nên cô nhất định phải thay đổi cái nhìn của Sở Ninh Dực về Kiều Nhã Nguyễn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện