Chương 416: Tìm kiếm sự chú ý

Đồ con gái không biết điều - Nói rồi Phong Phong liền khởi động xe phóng đi như bay.

Lúc thím Vu đang làm cơm, đến sớm nhất là vợ chồng nhà An Phong Dương. Mân Hinh vừa thấy Thủy An Lạc lập tức hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, biết cô không sao mới chịu yên tâm.

"Yên tâm đi, Em Đẹp Gái nhà anh có sinh mạng dai dẳng và mạnh mẽ y như con gián vậy đó!" An Phong Dương ôm vợ cười hềnh hệch trêu chọc.

"Anh mới là đồ con gián!" Thủy An Lạc hừ một tiếng rồi thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn, sau đó lên lầu vào phòng làm việc.

An Phong Dương đỡ Mân Hinh ngồi xuống, quay qua nhìn Thủy An Lạc đã lên gác, sau đó lại nhìn về phía Sở Ninh Dực đang đỡ con trai tập đi.

"Là Lâm Thiến Thần thật à?"

"Chứng cứ xác thực, bản thân cô ta cũng không chối. Nếu cô ta đã tự muốn làm dê thế tội thì tại sao tôi lại không cho cô ta đạt được nguyện vọng?" Sở Ninh Dực đặt con trai vào xe tập đi để cậu nhóc tự chạy lấy.

Nhưng anh cũng không nói ra sự thật, vì anh muốn trong mắt tất cả mọi người, Thủy An Lạc luôn là một cô nhóc ngốc nghếch không hiểu sự đời.

"Dê thế tội, nói thế có nghĩa là vẫn còn kẻ khác nữa à?" An Phong Dương cau mày, đối với Thủy An Lạc mà nói thì đây chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, đã thế lại còn là bom hẹn giờ trong bóng tối nữa.

Sở Ninh Dực gật đầu không lên tiếng.

"Em lên xem Lạc Lạc thế nào!" Mân Hinh nói rồi đứng dậy đi lên lầu.

An Phong Dương thấy vợ đi rồi mới cất tiếng hỏi: "Viên Giai Di à?"

Sở Ninh Dực lắc đầu: "Có lẽ còn người khác nữa."

"Lan Hinh?" An Phong Dương thắc mắc: "Lan Hinh đâu có động cơ gì để làm vậy đâu nhỉ. Hình như trước giờ cô ta vẫn luôn thích Mặc Lộ Túc cơ mà."

"Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi." Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhìn con trai đang gào thét xông vào phòng bếp. Nhóc con lại đói rồi, từ sau khi bị cai sữa, mỗi lần đói là nhóc sẽ tự động chạy vào bếp tìm ăn.

Con nhà người ta cai sữa thế nào thì anh không biết, nhưng còn vị này nhà anh thì lạnh lùng cực kỳ. Bị mẹ từ chối tới lần thứ ba là cu cậu tự khắc không thèm nữa, lạnh lùng đến mức khiến Thủy An Lạc cảm thấy hơi mất mát.

Tại sao chẳng giống như những gì đã nghĩ vậy?

An Phong Dương chơi chung với Sở Ninh Dực từ cái hồi còn mặc quần thủng đít, đương nhiên anh biết Sở Ninh Dực không chỉ thuận miệng nói suông. Chuyện này anh cảm thấy bình thường, nhưng chưa chắc Sở Ninh Dực đã nghĩ vậy, vì Sở Ninh Dực vốn cũng có phải là người bình thường đâu.

An Phong Dương tựa lưng và sofa, thấy Tiểu Bảo Bối đang phi xe tập đi vào phòng bếp liền nheo mắt lại: "Biết đi rồi đấy à?"

"Vẫn còn đang cố gắng!" Sở Ninh Dực quay lại nhìn con trai mình, ê a một hồi rồi cũng sẽ gọi ma ma, còn lại thì chẳng biết gì cả.

Người thứ hai đến là Bạch Dạ Hàn. Gần đây anh ta bị án kiện quấn thân nên trông mệt mỏi vô cùng.

Sau khi tới, Bạch Dạ Hàn ngồi luôn xuống sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ kiểu như đừng có ai sáp tới, đặc biệt là đống người thân quen thì càng đừng có đến gần.

Tiểu Bảo Bối lấy được bình sữa của mình từ chỗ thím Vu xong liền phấn khởi gào thét quay lại.

Chỉ có điều lúc quay ra thì phát hiện trong nhà lại có thêm một người nữa, cu cậu chớp đôi mắt to tròn, đảo quanh, sau đó cố tình ôm bình sữa đi quanh người Bạch Dạ Hàn một vòng, lại phát hiện người ta chẳng đoái hoài gì đến mình cả, nhóc đang bị bơ đấy à?

Tiểu Bảo Bối hơi nghẹo đầu, móng vuốt nhỏ từ từ buông bình sữa ra, vươn tay kéo kéo ống quần của Bạch Dạ Hàn, nhưng người ta vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì tới nhóc.

"Con trai cậu đang làm gì thế?" Vì An Phong Dương cũng là người sắp trở thành bố, cho nên cực kỳ chú ý đến mấy hành động nhỏ này của tụi trẻ con.

"Bất mãn vì bị coi thường, muốn tìm kiếm sự chú ý!" Sở Ninh Dực thản nhiên nói, ánh mắt vẫn chiếu tới chỗ con trai nhà mình, nhìn nhóc con hết lần này tới lần khác vươn tay ra kéo quần kéo áo của Bạch Dạ Hàn.

Khóe miệng An Phong Dương giật giật, nhóc con này đúng là giống y như thằng bố nó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện