Chương 419: Chẳng lẽ đây chính là nghiệt duyên?
Cửa thang máy được mở ra, Kiều Nhã Nguyễn vừa mới định lao vào thì đã bị Phong Phong kéo lại: "Hiếm lắm Sở Đại mới chịu mời khách một lần, Kiều Nhã Nguyễn, cô bớt lên cơn đi."
Đây chỉ là cái cớ thôi, vì Phong Phong có một dự cảm rằng nếu anh ta cứ để Kiều Nhã Nguyễn rời đi thế này thì sẽ có những chuyện mà bản thân anh ta cũng không thể khống chế được.
Kiều Nhã Nguyễn ra sức vùng vẫy, cô tức giận nói: "Tôi làm gì thì liên quan quái gì đến anh. Phong Phong, con mẹ nó anh là cái gì của tôi chứ, ối..."
Kiều Nhã Nguyễn vừa dứt lời thì đã bị Phong Phong đè lên vách tường, hung hăng hôn lên môi cô.
Anh ta là gì của cô?
Anh ta có thể nói rõ cho cô biết ngay lúc này đây.
Mấy người ở lại trong nhà vẫn đang mờ mịt chẳng hiểu gì. Thủy An Lạc đánh giá An Phong Dương một lượt, tò mò nói: "Chẳng lẽ vì anh xấu quá nên khiến nó bị sợ à?"
"Anh đập chết em bây giờ đấy!" An Phong Dương giơ tay lên nhưng cũng chỉ giả vờ đánh, có điều lúc ngó ra ngoài anh lại nhíu mày lại, không yên tâm nói: "Bà xã, bộ dạng của anh kinh khủng đến thế cơ à?"
Mân Hình cười phì một tiếng, nghe là biết Thủy An Lạc nói đùa rồi, thế mà người này còn tin là thật.
"Này, cô ấy tên gì?" An Phong Dương như thể nghĩ đến chuyện gì đó, quay lại nhìn Thủy An Lạc.
"Nhã Nguyễn, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Em nhắc đến nó với anh nhiều lần rồi mà. Lần trước chuyện nó quay về bệnh viện cũng là anh nói cho em biết đấy thôi." Thủy An Lạc trợn trắng mắt nói, nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ hướng ra bên ngoài, chẳng biết cô bạn thân của mình đã đi chưa nữa?
"Nhã Nguyễn?" An Phong Dương cau mày, cái tên này thì anh có nhớ nhưng giờ có vẻ chỉ như muốn kiểm tra lại, một lát sau mới mở miệng nói: "Họ... Kiều à?"
Kiều Nhã Nguyễn, chính là cô bé năm xưa đấy sao?
Nhưng anh nhớ rõ cô bé kia chưa bao giờ biết mặt anh, cũng chưa từng gặp bất cứ người nào của An gia cơ mà nhỉ.
"Đúng thế, Anh Xinh Trai, anh bị ngáo hả? Hồi trước em có nói với anh rồi mà!" Thủy An Lạc lườm thêm cái nữa, cuối cùng cô vẫn quyết định chạy ra xem tình hình thế nào.
An Phong Dương gật đầu, hơi thở hắt ra: "Hóa ra là cô bé đó."
Giữa hai hàng lông mày của Sở Ninh Dực hằn lên những vết nhăn nhàn nhạt, xem ra chú Sở không cần đi điều tra nữa, vì An Phong Dương đã cho anh câu trả lời rồi.
Kiều Nhã Nguyễn thật sự là cô bé năm xưa, như vậy anh có thể hiểu rõ được mục đích mà Phong Phong tiếp cận Kiều Nhã Nguyễn rồi.
Sở Ninh Dực hơi hơi cúi đầu, chân mày cũng nhíu chặt lại, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì kết quả sẽ không phải là cái mà Thủy An Lạc mong muốn, mà anh thì không muốn Thủy An Lạc không vui.
Thủy An Lạc vốn định phi ra ngoài tìm người, nhưng vừa mở cửa ra liền trông thấy ngay cảnh tượng bên ngoài, cô hoảng quá lập tức đóng sầm cửa lại luôn.
Cảnh tượng vừa đập vào mắt khiến ngọn lửa trong lòng cô lại lặng lẽ dâng trào. Ây da, hai người này muốn diễn cảnh mười tám cộng ngay trước của nhà cô đấy hả?
Mà cô có nên nhắc hai người họ là ở ngoài đó có camera theo dõi, để hai người họ bớt bớt đi không nhỉ.
Thủy An Lạc vác gương mặt ửng đỏ quay lại, trừ thằng nhóc còn đang bú sữa kia thì trong đám người bọn họ có ai là trong sáng đâu, vừa nhìn bộ dạng của cô một cái liền biết ngay cô trông thấy cái gì bên ngoài.
Chỉ có điều không một ai tỏ vẻ hóng hớt xem kịch vui, trái lại còn cau mày.
Thủy An Lạc cúi đầu đi đến bên cạnh Sở Ninh Dực. Anh xoa đầu cô một cái rồi bảo thím Vu dọn cơm lên cho mọi người ăn.
Rõ ràng là đến con cũng sinh rồi, thế mà cứ mỗi lần gặp phải những chuyện như thế này cô vẫn phải đỏ mặt đến cả nửa ngày là sao.
Lúc mọi người vừa ngồi vào bàn, Phong Phong cũng đã kéo Kiều Nhã Nguyễn quay trở lại.
Thủy An Lạc vẫn cúi gằm đầu suy nghĩ, Kiều Nhã Nguyễn thì thích đàn anh, mà cái tên điên kia rõ ràng là đang theo đuổi Kiều Nhã Nguyễn, chưa kể cô bạn thân của cô lại cực kỳ chán ghét cái tên điên này, vậy tại sao lần nào cũng thấy hai người bọn họ dây dưa với nhau vậy nhỉ?
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nghiệt duyên đấy sao?