Chương 430: Con trai tôi biết gọi ba rồi

Thủy An Lạc gãi đầu, xuống giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, không biết hai cha con nhà kia lại phát điên cái gì nữa.

Còn thím Vu ở dưới lầu sau khi biết được chuyện, chờ Thủy An Lạc xuống đến nơi bắt đầu càm ràm cô, "Ngủ cạnh trẻ con nhất định phải chú ý, không cẩn thận lật người một cái là đè vào nó luôn, trên bản tin chẳng suốt ngày nói tới việc mẹ đè chết con đấy còn gì, ôi trời ơi…”

Thím Vu ở một bên càm ràm Thủy An Lạc, còn Tiểu Bảo Bối thì ôm bình sữa dựa vào lòng ba nhìn.

Giống như đang nói: Mẹ nghe thấy chưa, ngốc chết đi, không cẩn thận một cái là mẹ đè chết con rồi đấy!

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, cuối cũng cũng hiểu ánh mắt ban nãy Sở Ninh Dực nhìn mình là có ý gì.

Nhưng nghe xong chuyện đó Thủy An Lạc lại thấy toát cả mồ hôi, thế hóa ra vừa rồi cô đè vào người Tiểu Bảo Bối à, nhưng mà cô không biết gì hết ấy.

Thủy An Lạc nghĩ vậy rồi liền đập một cái lên đầu mình. Cô ngồi xuống cạnh Sở Ninh Dực đón lấy Tiểu Bảo Bối, hôn lên mặt nhóc một cái, "Tiểu Bảo Bối, mẹ xin lỗi nhé, mẹ không cố ý đâu."

Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngậm núm vú bình, cười tít mắt chấp nhận lời xin lỗi của mẹ, nhưng cái tay vẫn cứ với với về phía bát cơm nhỏ của mình.

Sở Ninh Dực nheo mắt, tóm tay nhóc lại.

Chớp mắt một cái, Tiểu Bảo Bối đã trở lại lòng ba, nhưng tay nhóc vẫn chưa chạm được đến bát cơm nhỏ của mình cơ mà!

Tiểu Bảo Bối lại hừ hừ hai tiếng, dỗi, có bảo nhóc ăn nhóc cũng không thèm ăn nữa!

Thím Vu mắng mỏ một hồi xong lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Thủy An Lạc dựa vào sofa nhìn hai cha con kiêu ngạo nhà kia.

Sở Ninh Dực chọc bảo nhóc gọi ba, còn Thủy An Lạc thì vẫn chưa được cầm điện thoại mới nên hoàn toàn không biết tối qua Sở tổng đã làm ra chuyện gì.

Nửa đêm nửa hôm anh nhắn hết một lượt cho tất cả bạn bè cố hữu trên wechat một tin là: [Con trai tôi biết gọi ba rồi!]

Kết quả Sở tổng đợi tới nửa ngày cũng chỉ có vài cán bộ cấp cao trong công ty trả lời lại tin nhắn của anh, toàn kiểu: [Tiểu Thái tử thật thông minh lanh lợi, nhanh thế mà đã biết nói rồi.]

Sở Ninh Dực có thể hình dung ra cảnh đám người này đã bò dậy thế nào để nói mấy lời khen tặng kia, nhưng không cần biết có thật lòng không, chỉ cần khen con trai anh thì anh chấp nhận hết.

Có điều chuyện khiến cả đám nhân viên kia không ngờ tới là, vừa khen Tiểu Thái tử xong thì Thái tử gia nhà họ lại quăng cho một câu: [Nộp đề án gây dựng lại Viễn Tường cho tôi!]

Thế là nửa đêm nửa hôm cả đám nhân viên cấp cao kia đều bị dựng hết cổ dậy, thức đêm thức hôm để lên kế hoạch, đến giờ vẫn chưa được ngủ.

An Phong Dương sáng ra mới trả lời anh, nhưng chỉ nhắn lại hai chữ: [Đồ khốn.]

Sở Ninh Dực hiểu hai chữ này theo nghĩ An Phong Dương đang ghen tị với anh, vì trong vòng ít nhất là một năm nữa cậu ta cũng không thể nghe thấy con mình gọi một tiếng “ba” được.

Phong Phong gửi lại cho anh một cái emo từ nhân vật của anh ta, trên đó có bảy chữ: [Tôi sẽ lặng lẽ nhìn theo cậu.]

Sở Ninh Dực cũng rất hào phóng mà đáp lại: [Cậu cũng chỉ có thể nhìn được thôi.]

Kết quả, buổi sáng ngày hôm đó, điện thoại của Phong Phong đã bị chính anh ta đập vỡ.

Chỉ có Bạch Dạ Hàn là khá điềm tĩnh, anh ta chỉ nhắn lại hai chữ [Chúc mừng].

Sở Ninh Dực thì nghiền ngẫm hai chữ này mất cả một buổi sáng.

Tất nhiên, Thủy An Lạc không hề biết gì về những chuyện này cả, vì cô không có điện thoại, hơn nữa cô cũng chẳng có wechat của Sở tổng vĩ đại.

Tiểu Bảo Bối bị daddy nhà mình trêu đến phiền, không nhịn được quăng cho anh một ánh mắt cảnh cáo, sau đó lại với tay ra tìm mẹ. Ông già này phiền quá, nhóc không muốn nói chuyện với ổng nữa đâu, nhóc chỉ muốn làm một mỹ nam tử yên tĩnh uống sữa thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện