Chương 433: Nếu không lại đánh đau tay ra
Sở Ninh Dực đưa hai mẹ con vào trong, Tiểu Bảo Bối liền đòi con ngựa yêu của mình ngay lập tức, sau đó bắt đầu dùng cái chân nhỏ của mình chiếm lĩnh toàn bộ lãnh địa của daddy.
Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến chỗ sofa trong phòng khách, "Lát nữa anh có một cuộc họp, chú Sở đã báo với Viên Giai Di rồi, chắc khoảng tầm mười giờ cô ta sẽ đến, em cứ ở đây đợi cô ta là được."
Thủy An Lạc ngồi xuống sofa rồi ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực cười hề hề, "Anh không sợ em bắt nạt cô ta à? Cô ta là người tàn tật đấy, anh biết em đánh người ác đến thế nào mà."
Sở Ninh Dực đứng cạnh sofa, cúi xuống nhìn cô, trong đầu anh hiện lên cảnh cô cưỡi lên người Thủy An Kiều đánh cô ta ở bệnh viện, còn cả cảnh cô tát Lâm Thiến Thần trong Cục Cảnh sát nữa.
Sở Ninh Dực nghĩ vậy rồi cúi người xuống, lại vây cô vào lồng ngực của mình.
Thủy An Lạc vô thức lui về phía sau, Sở tổng, dạo này tần suất anh thả thính có hơi cao rồi đấy.
Gần đây Sở tổng đặc biệt thích "dồn sofa" hoặc "dồn giường" cô. Cô ngồi đâu Sở tổng cũng đều có thể tạo ra một tư thế dồn xx mới ngay được.
"Lúc đánh nhau nhớ gọi cả thư ký ở ngoài vào nữa, nếu không lại đánh đau tay ra." Sở Ninh Dực chậm rãi thì thầm bên tai cô, nhưng câu nói anh thốt ra không hề có ý trách cứ cô.
Thủy An Lạc chớp mắt nhìn anh, nhưng không sao giấu đi được nụ cười đang giương lên trên khóe môi.
Dạo này Sở tổng đối với cô tốt thật đấy, tốt đến mức như muốn chống đối lại cả ông trời luôn ấy.
Cố Thanh Trần đứng ở cửa nhìn hai người gần như dính lấy nhau, đã thế đúng lúc đó cô ta lại nghe được câu mà Sở Ninh Dực vừa nói nữa. Tuy rằng cô ta rất coi thường con nhóc Thủy An Lạc này, nhưng cũng ngưỡng mộ cô vì có thể có được sự yêu chiều như thế này của anh họ.
Cố Thanh Trần trông thấy cảnh hai vợ chồng hú hí với nhau, tự dưng cảm thấy ngứa cả mắt, thế nên liền giơ tay lên gõ cửa.
"Cốc cốc cốc..."
Sở Ninh Dực đang định hôn Thủy An Lạc thì lại bị quấy rầy, hai hàng lông mày cau chặt lại.
Thủy An Lạc cười ha hả chui qua cánh tay anh chạy ra ngoài, nhưng vừa mới ngẩng lên liền trông thấy Cố Thanh Trần đứng ở cửa.
Vẻ mặt của Thủy An Lạc thoáng thay đổi, cô vẫn nhớ Cố Thanh Trần không thích cô.
Tiểu Bảo Bối ê a chạy đến chỗ Cố Thanh Trần, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cô ta một cái. Đúng vào lúc Cố Thanh Trần định lên tiếng, Tiểu Bảo Bối liền kiêu ngạo nguẩy mông chạy ra chỗ khác.
Sắc mặt Cố Thanh Trần khẽ biến, thằng nhóc này ngứa đòn à.
Sở Ninh Dực quay lại nhìn Cố Thanh Trần, nhíu mày hỏi: "Làm sao thế?"
"Sở tổng, đến giờ họp rồi, còn vài vấn đề liên quan đến chuyện quyên góp cần anh đích thân xử lý." Cố Thanh Trần mỉm cười nói, nhưng nghe giọng thì như đang nghiến răng nghiến lợi nói vậy.
Sở Ninh Dực gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nhìn Thủy An Lạc, "Anh đi họp trước đã. Em mệt rồi thì vào phòng nghỉ mà ngủ một giấc. Tiểu Bảo Bối cứ giao cho mấy người ở ngoài là được rồi." Sở Ninh Dực lên tiếng.
Cố Thanh Trần cúi đầu khẽ hừ một cái, từ bao giờ mà anh họ cô lại thành ra lắm điều thế này.
Có điều nghĩ đến cái tin nhắn wechat đêm qua anh họ nhà cô gửi cho, cô ta lại bỗng cảm thấy, chỉ cần Thủy An Lạc xuất hiện thì ông anh họ nhà cô chẳng bao giờ bình thường cả.
Sở Ninh Dực quay người rời đi, Cố Thanh Trần quay đi rồi lại ngoái lại, nhìn Thủy An Lạc đang ngồi trên sofa: "Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy, có điều tôi vẫn phải xin lỗi cô về chuyện của Thiến Thần, trước đó trong chuyện sao chép báo cáo, tôi đã giúp cô ấy cản anh họ lại."
Tuy rằng Cố Thanh Thần không thích Thủy An Lạc, nhưng cô ta cũng không phải là người không dám đối diện với sai lầm của mình. Nếu như cô đã tin lầm Lâm Thiến Thần, đương nhiên cô ta sẽ xin lỗi Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Trần, khóe miệng cô cong cong: "Tôi không giỏi như cô nghĩ đâu, tôi chỉ bước từng bước theo con đường của cuộc đời mình thôi. Còn nữa, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.”