Chương 495: Ba cháu cũng không thuyết phục được bà
Phong Phong tiến tới mỗi lúc một gần. Không biết là bởi vì câu nói của cô, hay là bởi vì mùi hương trên người cô quá mức mê người nên khiến cơ thể anh có phản ứng không nên có.
Nhận ra điều này, Phong Phong thấp giọng mắng một tiếng, sau đó quả quyết đứng dậy bỏ đi luôn.
"Đồ thần kinh." Kiều Nhã Nguyễn hừ một tiếng, tiếp tục ngồi trên băng ghế chờ Thủy An Lạc tỉnh lại.
Phong Phong bỏ đi, bước tới góc tường chống hai tay lên tường. Anh lại có rung động với Kiều Nhã Nguyễn, chuyện này không bình thường chút nào.
Phong Phong ngẩng đầu, nhìn Kiều Nhã Nguyễn vẫn lo lắng hướng về phía phòng bệnh. Cô ta xinh thì cũng xinh, nhưng cũng không thể bì được với những cô gái bên cạnh anh ta trước kia, hơn nữa tính tình còn nóng nảy chẳng nữ tính chút nào nữa chứ.
Kiều Nhã Nguyễn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, sự lo lắng trên mặt rõ ràng đến mức khiến người ta muốn ôm lấy cô vào lòng mà an ủi, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Thủy An Lạc nằm sấp một hồi, không nghe thấy động tĩnh gì mới quay đầu lại, chớp mắt nhìn Sở Ninh Dực: "Đi rồi à?"
"Không, vẫn ở ngoài cửa." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói, nhìn cậu con trai cũng đang nằm bò trên giường ngáp ngắn ngáp dài.
Thủy An Lạc nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không thấy gì cả.
Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vỗ lên người Tiểu Bảo Bối, chẳng bao lâu sau cậu nhóc đã thiếp đi.
"Lão phu nhân."
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của chú Sở, Thủy An Lạc một lần nữa quay lưng lại nhắm mắt vào. Sở Ninh Dực đắp chăn cho cô xong liền đứng dậy nhìn người vừa mới bước vào.
Bên cạnh Kiều Tuệ Hòa còn có cả Lan Hinh đi cùng.
"Xảy ra chuyện gì thế này? Không lúc nào chịu yên là sao thế hả?" Kiều Tuệ Hòa cau mày nói, nhìn hai mẹ con trên giường bệnh, lông mày càng nhíu chặt hơn, "Cứ để thằng bé ở đây thế này à?"
"Lát nữa thím Vu sẽ đến đưa nó về." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Kiều Tuệ Hòa cười nhạt, "Ninh Dực, nếu cháu chọn nó thì phải cho bà một lý do."
Sở Ninh Dực nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo của mình: "Bà nội, năm đó vì lý do gì mà bà bất chấp sự phản đối của gia đình để lấy ông nội cháu?"
"Cho nên bây giờ bà hối hận rồi đây!" Kiều Tuệ Hòa hừ lạnh.
Động tác trên tay Sở Ninh Dực khựng lại, ok, anh lấy sai ví dụ rồi.
"Nếu vậy, năm đó khi ba kết hôn với mẹ cháu, chẳng phải bà cũng không đồng ý đấy sao? Vậy thì lý do của ba cháu khi ấy chính là lý do của cháu hiện giờ."
"Nhưng ba cháu cũng không thuyết phục được bà." Kiều Tuệ Hòa lớn tiếng nói.
Sở Ninh Dực hơi nhếch miệng, "Vừa hay, chí ít thì vị trí Sở phu nhân hiện giờ mẹ cháu vẫn ngồi vững, cho nên cháu cũng chẳng có gì cần phải lo lắng cả, không phải sao?"
"Cháu..." Kiều Tuệ Hòa tức đến mức hai tay run rẩy, "Cháu cứ phải giống như ba mình muốn chọc tức chết bà già này hay sao hả?"
"Bà nội, đấy là tự bà khiến chính mình tức giận mà thôi." Sở Ninh Dực tựa như có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn Kiều Tuệ Hòa, "Nếu muốn phản đối, tại sao bà lại không phản đối ngay từ hai năm trước ấy, biết đâu lúc đó bà lại thành công thì sao?"
Lan Hinh nắm lấy cánh tay của Kiều Tuệ Hòa, lại nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Ninh Dực, dù sao cô cũng là bà nội của cậu, sao cậu lại có thể nói năng như thế được hả?" Nói xong, cô ta nhìn về phía Kiều Tuệ Hòa, "Cô à, chẳng phải vì lo cho em ấy nên cô mới tới đây hay sao? Sao giờ lại nói ra những lời trái lại lòng mình thế này?"
Thủy An Lạc vẫn nằm bò ra đó, chỉ mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đàn anh nói, Kiều Tuệ Hòa bức chết mẹ anh ấy. Nhưng Sở Ninh Dực lại nói, sự thật của chuyện này phải đi hỏi cha của Mặc Lộ Túc. Rốt cuộc thì ai mới là người nói thật trong chuyện này đây?