Chương 523: Long gia
Lạc Hiên đồng tình nhìn Sở Ninh Dực một cái, sau đó dẫn bọn họ đến phòng khách.
Thủy An Lạc vừa vào phòng đã nằm thẳng xuống giường, quả nhiên chỗ nào có giường thì vẫn thoải mái hơn hẳn.
Tiểu Bảo Bối cũng đang bò trên giường, Sở Ninh Dực và Lạc Hiên ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Sao thế, giờ không thể đi được à?" Lạc Hiên đột nhiên xuất hiện ở đây mà không đợi bọn họ ở Provence, riêng điểm này thôi cũng đủ có vấn đề rồi.
Lạc Hiên đặt hai tay lên lan can, sau đó xoay người tựa vào thành lan can, "Người của bà ngoại tôi vẫn còn ở đó, bọn họ sẽ rút trước hôn lễ của dì ấy một ngày, đến lúc đó tôi sẽ đưa hai người qua đó." Lạc Hiên nói.
"Bà ngoại?"
"Long gia ở Rome, cái tên này hẳn cậu đã nghe qua rồi chứ?" Lạc Hiên nhíu mày mở miệng.
Sở Ninh Dực suy nghĩ một chút, "Ý của anh là?"
"Nếu để bà ngoại biết có Lạc Lạc thì sẽ chẳng có lợi gì cho con bé cả. Long gia từ nhiều thế hệ nay đều do phụ nữ đứng đầu. Mẹ tôi là trưởng nữ của nhà họ Long nhưng tiếc rằng tôi lại là con trai. Vậy nên cậu phải biết mọi chuyện sẽ thế nào khi mẹ tôi không có con gái mà dì lại có rồi đấy."
Từ rất lâu về trước Sở Ninh Dực đã từng nghe thấy dòng họ ở thành Rome này, đó là một gia tộc rất thần bí, đã lưu truyền mấy nghìn năm từ trong nước ra đến toàn bộ châu Âu, tới giờ thì được định cư ở Rome, không hề suy bại.
Không những giàu có, mà còn rất thần bí nữa.
Thảo nào, khi nhìn Long Man Ngân anh đã có thể thấy được sự cao sang không gì sánh nổi và tài trí hơn người của bà.
Cũng chẳng trách, khi trí thông minh của cô nàng não tàn nhà anh mà login thì ngay cả anh cũng có thể bị lợi dụng được.
Long gia, cô ấy là con cháu của Long gia.
"Kỳ thực làm người đứng đầu Long gia cũng không tệ, chỉ có điều..."
"Cô ấy ngáo lắm, không hợp đâu." Sở Ninh Dực cắt ngang lời anh ta, người đứng đầu của Long gia như thế nào anh không biết, nhưng trước kia Long Man Ngân không muốn đưa cô ấy về, vậy chắc chắn là không muốn cô ấy trở thành người đứng đầu gì đó.
Lạc Hiên hơi nhún vai, quay lại chống khuỷu tay lên lan can, "Kỳ thực Long gia không có thần bí như bên ngoài đồn đại đâu, họ cũng chỉ là một gia đình như bao gia đình khác mà thôi."
"Mặc kệ bọn họ là gia đình như thế nào, Lạc Lạc mang họ Thủy chứ không mang họ Long. Kể cả sau này tôi có sinh con gái, con gái tôi cũng là người của nhà họ Sở." Sở Ninh Dực dứt khoát nói.
"Không muốn nghe chuyện của Long gia à?" Lạc Hiên mỉm cười mở miệng.
"Thực ra thì, không muốn." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
"Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng cậu sẽ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nữa cơ."
"Không cần thiết, bởi vì cho dù là tôi, hay là Long Man Ngân thì chúng tôi cũng đều không muốn cô ấy ở lại." Sở Ninh Dực bình thản nói.
Lạc Hiên gật đầu, "Thảo nào mà dì lại dùng trăm phương ngàn kế đưa con bé về bên cậu." Lạc Hiên mỉm cười, quay đầu lại nhìn về phía Sở Ninh Dực, "Mấy ngày tới cậu có thể đưa con bé đi dạo quanh đây, có thể đi riêng với nhau đến Provence xem, mùa này Provence cũng đẹp lắm, về phần con trai cậu, tôi không ngại trông giúp đâu."
"Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc." Sở Ninh Dực nói, xoay người đi thẳng về phòng.
Sắc mặt Lạc Hiên khẽ biến, tên này đúng là lạnh lùng kiêu ngạo thật, quả nhiên mắt nhìn người của dì lúc nào cũng sắc bén.
Lúc Sở Ninh Dực về đến phòng, hai mẹ con không biết lên cơn điên gì, đang ở trên giường chúi đầu vào nhau nghịch. Tiểu Bảo Bối thân thể tuy nhỏ nhưng sức lực lại không nhỏ chút nào, Thủy An Lạc lại cố tình nhường con trai nên cứ liên tục lùi lại phía sau.
Tiểu Bảo Bối cười khanh khách đâm về phía trước.
Thủy An Lạc lại tiếp tục lùi về sau, không hề phát hiện ra cô đã lùi đến mép giường, cho đến khi nửa người đã bị tụt ra khỏi giường rồi cô mới hét lên một tiếng.
"Cẩn thận đấy." Sở Ninh Dực nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, trừng mắt nhìn hai mẹ con.