Chương 537: Con trai anh có cái tính thích sạch sẽ đó là trách ai đây?
Sở Ninh Dực đặt máy tính xuống, ngồi xuống mép giường, kéo cô dậy, thấp giọng thì thầm hỏi: "Mẹ em nói gì rồi?"
Mẹ cô ấy à?
Thủy An Lạc nghiêng nghiêng đầu, sau đó khoanh chân ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là cô đang nghĩ một cách vô cùng nghiêm túc luôn đấy.
"Haiz... hôm nay mẹ em kỳ lạ lắm." Thủy An Lạc vẫn cau mày nói, "Đầu tiên là nói đến chuyện giữ em ở lại đây không cho em đi nữa. S au đó hình như lại nói hy vọng rằng em và anh có thể sống hạnh phúc bên nhau, có phải là rất lạ không?"
Sở Ninh Dực thoáng nhíu mày, nhưng chỉ một lúc sau anh liền hiểu ngay ra được là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cũng chỉ đưa tay lên xoa đầu cô chứ không giải thích gì.
Mục đích của Long Man Ngân lúc đầu khi nói muốn bảo cô ở lại đây, chẳng qua chính là muốn xem thử thái độ của cô đối với mình, còn sau khi bà đã thấy rõ được tình cảm của con gái mình rồi thì bà cũng sẽ mong cô có thể được hạnh phúc bên người mình yêu rồi.
Khóe môi Sở Ninh Dực thoáng cong lên, Long Man Ngân đồng ý cho cô ở bên mình, là bởi vì cô đã tỏ rõ thái độ không thể rời xa anh.
Sở Ninh Dực nghĩ vậy, bất thình lình kéo người ta vào lòng sau đó cúi xuống hôn cô.
"Ơ..." Thủy An Lạc ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, anh lại làm sao thế? Lên cơn à?
Cô nhóc này của anh ngốc như thế, thật tốt!
Anh không phải là Lạc Vân, cũng không khống chế được người phụ nữ thông minh như Long Man Ngân, cái anh cần chỉ là cô gái ngốc nghếch ngờ nghệch là cô mà thôi, thi thoảng IQ login một chút để cô biết bảo vệ chính mình là được.
Thủy An Lạc phòng thủ không nổi, nhanh chóng bị anh xâm lược, công thành chiếm đất.
"Oa oa..."
Đúng lúc Sở Ninh Dực đang định di chuyển trận địa từ trên môi của cô xuống chỗ khác thì tổ tông nhà anh đột nhiên khóc ré lên, trong không khí thoang thoảng cái mùi thôi thối.
Thủy An Lạc chớp mắt, dường như vẫn đang chưa kịp hoàn hồn để mà phản ứng lại. Tiểu Bảo Bối khóc càng lúc càng to, mau thay bỉm cho con với, bẩn chết đi được rồi đây này.
Sở Ninh Dực lầm bẩm rủa một câu, không biết là đang mắng bản thân hay là mắng tiểu tổ tông nhà mình nữa, sau đó anh mới từ trên người của Thủy An Lạc đứng dậy.
Thủy An Lạc vội vàng nhổm dậy, chỉnh trang lại quần áo của bản thân rồi sau đó bế Tiểu Bảo Bối đang gào khóc chạy vào nhà tắm, "Bỉm của thằng bé ở trong vali hành lý ấy, anh lấy mang vào đây hộ em với." Thủy An Lạc vừa nói vừa nhanh tay hầu hạ bạn tổ tông có cái thói thích sạch sẽ này nhà mình, bằng không thằng bé sẽ khóc mãi không thôi.
Sở Ninh Dực đi đến chỗ để vali hành lý, mở ra, chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi mà đồ vặt ở bên trong đã vơi đi một nửa, Sở Ninh Dực lấy một cái bỉm mới ra, ai mà ngờ được tổng giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang ngược như anh đây lại có thể làm những chuyện thế này cơ chứ.
Sở Ninh Dực đứng ở cửa phòng tắm nhìn Thủy An Lạc rửa ráy cho cậu nhóc, "Còn có một bịch nữa thôi." Cả một cái vali bỉm tã to đùng thím Vu chuẩn bị cho từ trước, thế mà đã bị thằng nhóc này dùng sắp hết đến nơi rồi.
"Dùng hết thì mua thôi." Thủy An Lạc thản nhiên nói, "Con anh có tật thích sạch sẽ là tại ai? Tè có một bãi bé tí thôi mà cũng đòi thay bỉm cho bằng được." Thủy An Lạc nói xong bế Tiểu Bảo Bối ra, cầm lấy cái khăn quấn kín cu cậu lại.
Sở Ninh Dực nhướng mày, chẳng lẽ không nên thay à? Cái này là lỗi của anh chắc?
Tiểu Bảo Bối được rửa ráy sạch sẽ thơm tho rồi bắt đầu toét cái miệng ra cười với mẹ, lại còn liên tục gọi ma ma, ma ma
~Sở Ninh Dực lại cau mày tiếp, thằng nhóc dám hôn trộm vợ anh, ngứa đòn à.
Thủy An Lạc thay tã mới cho cu cậu. Sau cái lần Sở tổng thiếu chút nữa là cầm đầu con trai để nhúng nhóc vào nước thì Thủy An Lạc không bao giờ tin anh rồi, thế nên cái gì cũng tự tay làm hết.
Thay xong bỉm Tiểu Bảo Bối lại bắt đầu vui vẻ trở lại, bò tới bò lui khắp cả giường, thi thoảng lại quay ra khiêu khích ba mình, lắc lắc cái mông nhỏ cho daddy xem.