Chương 539: Đây chính là Vứt tiền qua cửa sổ còn gì Nữa!!
Sở Lạc Ninh? Ai cơ??
Không quen nhé!
Tiểu Bảo Bối tiếp tục cười khanh khách ấn loạn lên, như thể vừa phát hiện ra lục địa mới, còn về những cái khác thì nhóc hoàn toàn nghe không hiểu.
Lúc Thủy An Lạc nghe thấy cái giọng anh xong thì nổi da gà toàn thân, không nhịn được phải tóm lấy cái thân hình bé xíu kia về.
"Anh Sở, bình tĩnh, bình tĩnh, đây là con trai anh đấy, con ruột đấy, thật sự là ruột đấy." Thủy An Lạc cười ngượng ngập, có vẻ như là đang sợ Sở Ninh Dực sẽ đánh thằng bé thật.
Tiểu Bảo Bối đột nhiên bị mẹ bế lên, đôi mắt to tròn long lanh chuyển động, còn chưa kịp phản ứng xem vừa xảy ra chuyện gì, cứ giơ tay ra đòi chơi cái bàn phím laptop của dady.
Thủy An Lạc nắm lấy bàn tay của con, cái thằng nhóc này, sắp bị ăn đòn đến nơi rồi còn không biết à?
Sở Ninh Dực nhìn số liệu đã bị làm hỏng hết sạch, quay sang nhìn Tiểu Bảo Bối giãy giụa chỉ chực khóc.
Cái thằng nhóc thối này, ai bảo nó là cục cưng dễ thương hả, có mà là đồ quái thai thì có, công sức cả buổi chiều của anh bị nó phá sạch hết cả rồi.
Thế nên giờ anh nhìn Tiểu Bảo Bối thế này cũng được xem là nhịn lắm rồi đấy nhé.
"A... a..." Tiểu Bảo Bối cố sức vươn tay ra. Nhóc muốn chơi cái đó, mami đừng bế con nữa có được không.
Sở Ninh Dực đóng cửa sổ đang làm việc lại, sau đó đưa tay ra đón Tiểu Bảo Bối.
Thủy An Lạc lập tức bế Tiểu Bảo Bối lùi lại phía sau một bước.
Sở Ninh Dực cau mày, "Lại đây."
Thủy An Lạc làm ngược lại, lùi về phía mép giường, cả người như sắp khóc đến nơi: "Anh Sở, con còn bé mà, nó có hiểu gì đâu."
"Lại đây." Sở Ninh Dực lặp lại lần nữa.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn cậu con trai đang ê a đòi sang bên đó với ba, đúng là đồ điếc không sợ súng, người thì bé mà cái gan to thế.
Nhưng nếu còn không chịu qua đó thì chắc sẽ bị đánh càng thảm hơn đấy nhỉ?
Thủy An Lạc nghĩ thế, đành lề mà lề mề bế con trai bò qua.
Tiểu Bảo Bối thấy càng lúc càng lại gần được cái laptop lập tức không khóc không quấy nữa mà lại duỗi ngay cái móng vuốt ác ma bé nhỏ của mình ra bắt đầu vung vẩy đập loạn xạ vào bàn phím máy tính.
Cái âm thanh đó... đập vào tai Thủy An Lạc nghe như tiếng tim vỡ ấy, thế này thì sẽ bị đánh bao nhiêu phát đây?
Sở Ninh Dực đón lấy Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối ngồi trong lòng ba, càng dễ bề nện bàn phím hơn, hơn nữa còn đập rõ là vui vẻ.
Vẻ mặt của Sở Ninh Dực vẫn cứ đen sì sì. Thủy An Lạc giơ tay lên tự che mặt mình, cẩn thận nhòm qua những kẽ hở của ngón tay để nhìn anh, lại chẳng thấy anh làm gì cả, đã thế anh còn đang cầm khăn mặt lau miệng cho Tiểu Bảo Bối nữa.
Thủy An Lạc nhẹ nhõm thở ra một hơi, thôi vẫn còn may, chứ nếu như người làm thế là cô thì chắc Sở tổng đã đập cho một phát tàn phế luôn rồi.
Thủy An Lạc cười ha hả, có vẻ như đang cười nịnh.
Sở Ninh Dực lừ mắt liếc cô một cái, quẳng cái khăn tay dính nước miếng của con trai vào thùng rác.
"Em còn tưởng anh sẽ tẩn cho nó một trận cơ?" Thủy An Lạc nói, nhìn con trai vẫn đang hân hoan đập bàn phím.
"Ruột thịt mà." Sở Ninh Dực ung dung nhả ra mấy chữ, nhưng chắc hôm nay anh không thể gửi bảng số liệu về cho công ty được rồi, có lẽ sẽ tổn thất một khoản tiền. Sở Ninh Dực lại lần nữa cúi đầu xuống nhìn cậu con trai đang chơi rõ hăng của mình. Chưa học được cách kiếm tiền đã biết phá để anh đền mất cả khoản tiền rồi.
Thủy An Lạc cười ha hả chạy đến bên cạnh anh, "Cái bảng đó có quan trọng không?"
"Ba trăm vạn, sớm muộn cũng là của nó, phá hết đi là vừa." Giọng điệu của Sở Ninh Dực càng bình thản hơn.
Thủy An Lạc nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi vội vàng bò dậy, nhìn Sở Ninh Dực với vẻ không thể tin tưởng nổi, "Bao nhiêu, bao nhiêu cơ?"
"Điếc à?" Sở Ninh Dực lại lườm cô cái nữa.
Thủy An Lạc không nói hai lời mà bế luôn Tiểu Bảo Bối lên, khiến cho Tiểu Bảo Bối khóc ngằn ngặt mãi, "Anh Sở, anh cứ làm việc đi, làm việc đi, để em vác nó đi phá máy tính của anh em."
Thế này khác quái gì vứt tiền qua cửa sổ đâu cơ chứ!