Chương 546: Mẹ thực sự chưa từng yêu ba sao?
Sở Ninh Dực rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Thủy An Lạc đang ngồi xổm bên vali hành lý, còn cậu con trai thì đang ấm ức nằm trên giường quyết khóc đến vỡ đê, thấy thế anh bèn đi qua bế cu cậu lên.
"Em tìm gì đấy?" Sở Ninh Dực nói xong, bước tới nhìn cô đã lật tung hết cả quần áo bên trong lên.
"Ha ha, chính là cái này, không ngờ thím Vu cũng bỏ vào thật." Thủy An Lạc đang mặc lễ phục mà hành động thì tuyệt đối không thục nữ chút nào. Cô cầm bộ quần áo ong mật xoay người, "Nhìn này, hôm nay cho Tiểu Bảo Bối mặc cái này nhé."
Đó là một bộ bodysuit áo liền quần tạo dáng như một chú ong mật, có cả đôi cánh nhỏ, trên mông còn có cái đuôi nho nhỏ, mũ là đầu của ong mật, vô cùng dễ thương.
"Thế nào, thế nào?" Thủy An Lạc tựa như dâng bảo bối lên mở miệng hỏi.
Sở Ninh Dực gật đầu, đây là bộ quần áo anh đã chọn, tất nhiên là được rồi.
Thủy An Lạc hưng phấn đón lấy con trai, sau đó thay cho cậu bé, "Ai da, bé ong mật." Thủy An Lạc nói, vươn tay cầm lấy di động, nhìn con trai đang nằm trên giường, "Nhìn mẹ nào, nhìn mẹ nào."
Tiểu Bảo Bối ưm một tiếng, đưa tay giựt giựt quần áo trên người, đây là cái gì?
Sở Ninh Dực đứng bên cạnh giường nhìn hai mẹ con, cuối cùng lắc đầu lại vào nhà tắm thay quần áo của mình.
Đúng bảy giờ, đã bắt đầu có khách tới lâu đài.
Thủy An Lạc bước đến phòng của mẹ mình. Lạc Vân không ở bên trong, chắc là đang đón tiếp khách khứa bên ngoài.
Long Man Ngân mặc một bộ váy cưới trắng như tuyết, gương mặt trang điểm xinh đẹp vô ngần, lúc này đang ngồi bên giường nhìn ra bên ngoài. Bà không có phù dâu, mà bà cũng không cần.
"Mẹ..." Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đẩy cửa tiến vào.
Long Man Ngân vẫy cô qua, sau đó không buồn để ý đến áo cưới của mình mà đón lấy Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối được bà ngoại chăm từ bé, cho nên rất đỗi quen thuộc với bà ngoại. Vừa được bà ôm đã kích động nhảy tưng tưng trên người bà.
"Trắng hơn hồi trước nhiều rồi." Long Man Ngân nói, hôn một cái lên mặt Tiểu Bảo Bối.
"Sở Ninh Dực nuôi khéo lắm ạ, chỉ sợ đói sợ khát thôi. Mẹ anh ấy còn bảo riêng thím Vu đến chỉ để chăm sóc ông tướng này thôi đấy." Thủy An Lạc nói xong, ngồi trên giường ôm mẹ selfie, "Để con gửi ảnh cho Lão Phật Gia xem, nó mà biết mẹ kết hôn thì chắc sẽ vui lắm đấy."
"Mẹ của Sở Ninh Dực vẫn đối xử với con như hồi trước à?" Long Man Ngân lo lắng mở miệng hỏi.
Thủy An Lạc vừa gửi ảnh, vừa nghiêng đầu nói: "Mẹ anh ấy bây giờ tốt với con hơn rồi. Hơn nữa lần trước lúc con bị thương, bác ấy còn trách Ninh Dực nữa."
"Vậy thì tốt rồi." Long Man Ngân cuối cùng cũng yên tâm.
"Mẹ, chuyện mẹ kết hôn con đã nói với ba rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa tỉnh lại." Thủy An Lạc cúi đầu mở miệng nói.
Đôi mắt Long Man Ngân hơi tối lại, vươn tay vỗ vỗ tay Thủy An Lạc: "Mẹ và ba con sớm đã kết thúc rồi, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu mà chúng ta dành cho con, con hiểu không?"
"Mẹ, con không hiểu, nếu mẹ đã yêu ba Lạc, sao năm đó còn ở bên ba, mẹ thực sự chưa từng yêu ba sao?" Thủy An Lạc cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi này trước khi mẹ kết hôn.
Sắc mặt Long Man Ngân thoáng thay đổi, bàn tay nắm lấy tay Thủy An Lạc siết chặt lại, "Mẹ con mình đừng nói tới chuyện này nữa, con ra ngoài với mẹ đi."
Thủy An Lạc thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn cười cười gật đầu, sau đó vươn tay đón lấy Tiểu Bảo Bối, một tay khoác lên cánh tay của mẹ, "Mẹ, lần này mẹ nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều vào nhé." Thủy An Lạc tựa ở bả vai bà, thấp giọng nói.