Chương 577: Sở ca, anh thật là đẹp trai!!!

Thủy An Lạc đảo mắt nhìn nhìn, dường như đang cân nhắc về tính khả thi của chuyện này.

Sở Ninh Dực thấy cô cứ trợn mắt nhìn mà mãi không chịu động đậy gì liền giục, "Mau lên nào, cơ hội chỉ có một lần thôi đấy."

Anh càng giục, Thủy An Lạc lại càng cảm thấy không đáng tin.

"Thôi, anh nguy hiểm lắm, còn lâu em mới... A a a..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào lòng, cả người ngã ngồi xuống đùi anh, "Anh..."

Một tay Sở Ninh Dực ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, "Cho em cơ hội rồi, giờ thì đến lượt anh."

Thủy An Lạc muốn khóc quá, đáng ra mọi chuyện không nên phát triển theo hướng này chứ, tại sao cô bỏ cuộc rồi mà ngược lại lại biến thành cái đứa bị chòng ghẹo thế này?

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, tâm trạng của anh lại càng tốt hơn. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay cũng bắt đầu phạm tội muốn luồn vào trong lớp áo mỏng manh.

"Ưm..." Thủy An Lạc giật bắn cả người, vội vàng đè tay anh lại, "Từ từ đã, em muốn thương lượng với anh một chuyện."

"Hôn xong rồi tính." Sở Ninh Dực giãy ra khỏi tay cô, tiếp tục thăm dò sâu hơn.

Đại ca, anh hôn thế này ấy hả?

Thủy An Lạc nghiêng đầu sang một bên, khiến nụ hôn của anh rơi lên gò má cô, rồi lại từ gò má trượt dần xuống dưới.

Thủy An Lạc mím môi không cho những âm thanh kỳ lạ thoát ra ngoài.

"Tiền..." Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng.

Tiền?

Lần này xem như Sở Ninh Dực cũng dừng lại được. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt trái xoan đỏ ửng của cô nhóc nhà mình.

"Sao thế, lại còn đòi tiền nữa à?"

"Biến đi." Thủy An Lạc nghe được ẩn ý trong âm điệu mang theo ý cười của anh, cô giơ tay đánh lên ngực Sở Ninh Dực một cái, "Tiền của tên điên kia kìa."

"Anh ngủ với vợ anh mà còn cần cậu ta đưa tiền?" Sở Ninh Dực giận rồi.

Thủy An Lạc nghe xong đần cả người, muốn khóc quá đi thôi!

Đại ca à, anh có thể đừng như vậy nữa được không?

Hơn nữa, ai là vợ anh chứ?

"Là cái tiền anh ta làm gương mặt đại diện quảng cáo cho dự án mới ấy, cho em một nửa đi, em muốn đưa cho Lão Phật Gia." Thủy An Lạc nói rồi giơ tay ra vòi tiền.

Sở Ninh Dực nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, hai cái con ma cà rồng này.

"Hai đứa em thiếu tiền lắm à?"

"Không thiếu, nhưng tiền của anh ta mà không lấy thì phí của giời." Thủy An Lạc nói với vẻ đương nhiên. "Hơn nữa, anh ta toàn bắt nạt Lão Phật Gia nhà em, lấy có tí tiền của anh ta mà cũng không được sao?"

"Muốn tiền cũng được thôi, nhưng phải xem em biểu hiện thế nào đã." Sở Ninh Dực đưa ra yêu cầu.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, cô định nói, Sở tổng, biểu cảm lúc này của anh thật khó hiểu quá đi mất.

Sở Ninh Dực buông cô ra, tựa lưng vào ghế nhìn cô, đợi cô "biểu hiện".

Thủy An Lạc nghiêm túc suy nghĩ, cái "biểu hiện" này nên làm thế nào bây giờ nhỉ.

"Nấu cơm cho anh nhé, được không?" Thủy An Lạc cười hì hì nói.

"Tiệc cay à?"

"Sao thế được, đương nhiên là những món Sở tổng thích nhất rồi." Thủy An Lạc nịnh nọt nói, trong bụng đang thầm sỉ vả, anh là đồ hẹp hòi, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà giờ vẫn còn ghim lại.

"Nghĩ cái gì đấy?"

"Anh Sở, anh đẹp trai thật đấy." Thủy An Lạc lập tức nịnh nọt đáp lại.

Sở Ninh Dực nhìn cái vẻ ton hót của cô, hừ một cái, véo cái má bánh bao của cô, "Đi, về nhà thôi."

"Vâng." Thủy An Lạc cười hề hề nói, cô đứng dậy khỏi người anh, sau đó lại ngoái lại nhìn Sở Ninh Dực, "Anh không đi xem xem Viên Giai Di phẫu thuật thế nào à? Dù sao thì cô ta cũng chỉ còn một mình anh là người thân thôi mà."

Thủy An Lạc xoắn xuýt rõ lâu cuối cùng mới nói ra được câu này.

Sở Ninh Dực nhướng mày, giơ tay tắt máy tính, sau mới mới đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, "Anh không giống với ai đó, không thích người ta còn cho người ta hy vọng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện