Chương 601: Cô ấy thích gây họa thì bản thiếu gia đây vẫn cưng chiều
Sở Ninh Dực nhìn sư tử nhỏ đang nũng nịu trước mặt mình liền giơ tay xoa đầu cô như đang xoa đầu một chú cún con. Anh nghĩ cuộc đời này quá phức tạp rồi, nguyên nhân chủ yếu khiến anh chọn Thủy An Lạc cũng là vì cô ấy đơn giản.
"Thật ra thì..."
"Cốc cốc cốc..."
Sở Ninh Dực còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng bệnh lại bị gõ lần nữa.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy người bước vào là Cố Thanh Trần.
"Có việc gì?"
Cố Thanh Trần đưa tài liệu trong tay giao cho Sở Ninh Dực, sau đó mới khinh khỉnh nói: "Em tới xem bà chị dâu khiến anh họ em đi làm ba tháng thì nghỉ mất nửa tháng lần này lại làm sao rồi?"
Giọng điệu của cô sặc mùi mỉa mai.
Vì Thủy An Lạc đang kéo chăn che kín mặt nên không thể thấy rõ được sắc mặt của cô, nhưng bàn tay đang nắm lấy chăn rõ ràng hơi cứng lại một chút.
Sở Ninh Dực nhanh mắt nên không hề bỏ sót khoảnh khắc tay Thủy An Lạc siết lại. Ánh mắt của anh trở nên u ám hơn, cúi đầu xem qua tài liệu rồi ký tên của mình vào, sau đó đưa lại cho Cố Thanh Trần.
"Em vẫn còn sống cơ à." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói một câu.
Tối hôm qua Sở Ninh Dực đưa cả xe cho Lạc Hiện mượn rồi, thế mà không ngờ cô em họ của anh ngày hôm nay vẫn có tâm trạng phơi phới để mà đi làm. Hơn nữa còn chạy tới đây trách móc cô vợ nhỏ nhà anh nữa chứ.
Cố Thanh Trần cau mày lại: "Anh nói thế là có ý gì?"
Sở Ninh Dực liếc Cố Thanh Trần một lượt từ trên xuống, thấy cô vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua đến giờ liền hiểu ngay ra vấn đề: "Hôm qua em không về nhà à?" Chẳng trách tại sao lại bị đổ thừa.
"Tăng ca đó anh zai ạ!" Cố Thanh Trần hừ một tiếng, sau đó trở tay cướp lấy phần tài liệu trong tay Sở Ninh Dực: "Em đâu có như ai đó, cả ngày lẫn đêm chỉ biết cung phụng một tai tinh thích gây họa!"
"Cố... Thanh... Trần!" Sở Ninh Dực nổi giận, bà xã nhà anh còn chưa ngủ đâu đấy: "Cô ấy có thích gây tai họa thì bản thiếu gia đây vẫn cưng chiều đấy, em có ý kiến gì?"
Ầy...
Tác nhân gây họa cũng là do được chiều mà ra đó?
Đáp án này của anh họ, cô cho điểm tuyệt đối!
Bàn tay của Thủy An Lạc lại khẽ run lên, được rồi, những câu này của anh Sở lập tức đánh bạt cảm giác khó chịu trong lòng Thủy An Lạc rồi.
"Anh cứ chiều đi, sớm muộn gì cũng có ngày khóc hết nước mắt cho mà xem!" Cố Thành Trần vừa giận dữ vừa bất bình mà nói, sau đó cô xoay người đi khỏi phòng bệnh luôn. Cô cũng sắp ba mươi tới nơi rồi, sao trên đời này không có người nào cưng chiều cô như vậy cơ chứ?
Thủy An Lạc đúng là khiến người ta cảm thấy thật ghen tị mà.
Cố Thanh Trần rời đi rồi căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Sở Ninh Dực tiếp tục cắt thanh long, cũng không nói gì để người đang nghe lén kia chịu chui ra.
Thủy An Lạc cẩn thận vén một góc chăn ra, thấy Sở Ninh Dực vẫn đang dở tay, khẽ nói: "Anh về công ty đi, em không sao đâu."
"Nằm yên đấy đi, nói gì thế hả!" Sở Ninh Dực bình thản nói một câu. Anh cắt thanh long ra thành từng miếng nhỏ sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa xong đi ra mới dùng tăm xiên thanh long đưa qua cho Thủy An Lạc.
"Tăm xỉa răng ở đâu ra vậy?" Thủy An Lạc chớp chớp mắt.
"Bản thiếu gia biến ra đấy, mau ăn đi!" Sở Ninh Dực nói xong nhét luôn miếng thanh long vào miệng cô.
Thủy An Lạc bật cười khanh khách ăn từng miếng một, cuối cùng ánh mắt của cô rơi xuống cổ tay của Sở Ninh Dực. Băng gạc trắng còn hơn cả băng gạc trên chân của cô nữa, cái đồ ưa sạch sẽ này.
"Ừm, tay kia của anh thế nào rồi?" Lúc này Thủy An Lạc mới nhớ lại, cô thấy lúc đó mình cắn anh thật sự quá ác luôn.
Sở Ninh Dực nhìn nhìn cổ tay của mình rồi thò tay nhéo lấy cái cằm của cô: "Răng của chó con cũng sắc thật, lần sau phải nhổ răng của em mới được!"
Thủy An Lạc lập tức che miệng mình lại, đôi mắt to tròn xinh đẹp cứ thế trừng Sở Ninh Dực
"Anh cứ tới công ty đi, em không muốn bị người ta mắng nữa đâu." Thủy An Lạc buồn bực nói.
Sở Ninh Dực chỉ thờ ơ đáp một tiếng nhưng vẫn không đứng dậy, trái lại còn đem mấy quả thanh long khác để lên bàn.