Chương 612: Trong tiềm thức ông ấy không muốn tỉnh lại
Sở Ninh Dực hài lòng gật đầu một cái. Cô nhóc này sắp cho xuất sư được rồi. Phải biết làm kẻ độc miệng hạng nhất lâu ngày không có đối thủ cũng cô đơn lắm chứ.
“Bản thiếu gia sao có thể gieo họa em được?” Sở Ninh Dực nhướng mày, anh cướp lấy ly trà sữa còn chưa uống được một nửa của Thủy An Lạc sau đó phi thẳng vào thùng rác.
“Sở Ninh Dực! Anh làm gì thế hả?” Thủy An Lạc khẽ kêu lên, cô còn chưa uống hết cơ mà.
“Đừng có uống nhiều quá, anh nghi giờ não của em tàn tật như vậy là do uống cái này quá nhiều đấy!” Sở Ninh Dực thản nhiên đáp lại.
Thủy An Lạc như một con sư tử con xù lông, cô hung hăng trừng anh: “Anh mới là đồ não tàn ấy, cả nhà anh não tàn hết. Không đúng, trừ con trai của em ra.” Thủy An Lạc hầm hè nói.
“Trước hết trả lời câu hỏi đã, bản thiếu gia gieo họa cho em khi nào?” Sở Ninh Dực không thèm tranh chấp xem chuyện trà sữa có làm não tàn đi không nữa mà trực tiếp quay trở về vấn đề chính.
“Hơ, bây giờ con gái của cả cái thành phố A này chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống em luôn rồi kia kìa! Sở tổng đẹp trai nhường nào cơ chứ. Cô gái đứng bên cạnh anh đều bị người ta photoshop trở thành xấu xí rồi biết không hả?” Thủy An Lạc hừ hừ nói, nhưng trong lòng vẫn đau đáu chờ bản báo cáo xét nghiệm của ba mình.
“Hửm, có thể là vì họ thấy anh xấu quá, không xứng với một cô gái xinh đẹp như em cho nên mớiphotoshopcho anh một cô gái xấu xí thì sao.” Sở Ninh Dực nói láo không chớp mắt.
Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, được lắm, đáp án này hoàn toàn khiến cô thỏa mãn.
Nhưng mà Sở tổng này, ngài nói ngài xấu xí, vậy thì đàn ông của cả cái thành phố A này phải sống kiểu gì đây hả?
“Bao giờ có kết quả vậy?” Thủy An Lạc vừa nói vừa liếc nhìn vào phòng làm việc của các bác sĩ đằng kia.
“Đừng vội, nhanh thôi.” Sở Ninh Dực vẫn bình tĩnh chờ đợi, anh đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi cho nên chắc chắn sẽ không có ai đi ra cả, nhưng anh mong sức khỏe của Thủy Mặc Vân thật sự không có vấn đề gì lớn, nếu không anh sợ anh càng khó giải thích với Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi chờ.
“Không biết Lão Phật Gia có đi tìm tên điên đó đòi tiền không nhỉ?” Để không nghĩ nhiều nữa Thủy An Lạc liền nói lảng sang chuyện khác.
Sở Ninh Dực cau mày: “Phong Tứ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu, cái thỏa thuận ba tháng kia nếu đã nói ra thì cậu ta chắc chắn sẽ làm được.”
“Anh nói xem, liệu có phải tên điên kia thích Lão Phật Gia thật rồi không?” Thủy An Lạc có vẻ không yên lòng cho nên muốn hỏi kỹ lại lần nữa cho chắc chắn.
“Ừ!” Sở Ninh Dực xoa đầu cô: “Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói ra mục đích cậu ta tiếp cận Kiều Nhã Nguyễn thì anh đảm bảo cậu ta cũng sẽ không tự mình khai ra đâu.”
Thủy An Lạc gật gật đầu, sau đó cô tựa đầu vào vai anh nhìn người trong phòng bệnh.
Một giờ sau cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra, Thủy An Lạc khập khiễng đứng dậy nhận lấy bản báo cáo. Cô nhìn đi nhìn lại mấy lần, tỏ ra khó hiểu nói: “Hoàn toàn không có vấn đề gì hết mà, thế tại sao ba tôi vẫn không tỉnh lại?”
“Từ báo cáo này cho thấy quả thật cơ thể của bệnh nhân không có bất cứ vấn đề gì cả, còn về phần tại sao vẫn chưa tỉnh lại, chắc vì trong tiềm thức của bệnh nhân, ông ấy không muốn tỉnh lại thôi!” Vị bác sĩ mỉm cười trả lời lại cô.
“Cảm ơn bác sĩ Tưởng, tôi biết rồi!” Thủy An Lạc nhìn vị bác sĩ kia quay người rời đi, cô không nhịn được mà xem lại báo cáo kia thêm mấy lần nữa, là cô quá ngốc à, tại sao lại cảm thấy những số liệu trên đây không bình thường thế nhỉ?
“Bây giờ yên tâm được chưa?” Sở Ninh Dực lại xoa đầu cô một cái.
“Nhưng mà báo cáo bên phía đàn anh thì đúng là có vấn đề mà!” Thủy An Lạc cau mày nói rồi quay sang nhìn Sở Ninh Dực: “Chẳng lẽ chuyển viện một cái liền khỏi rồi?”
“Nếu đã chắc chắn không sao rồi thì chúng ta về thôi.” Sở Ninh Dực không giải thích, cũng không tranh thủ cơ hội để nói có thể đó là thủ đoạn của Mặc Lộ Túc, vì dù sao thì anh cũng rất coi thường những thủ đoạn kiểu như vậy.