Chương 619: Giờ anh trách em não tàn là có ý gì chứ?
Thủy An Lạc lập tức tỉnh táo lại: “Ây, vừa rồi là Cố Thanh Trần à?”
“Ừ!” Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế ngồi, anh nhìn cô em họ của mình ôm một bụng tức đùng đùng bỏ ra ngoài, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hẳn.
“Sao tự dưng cô ấy lại xin lỗi em thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi, trong lòng còn đang sắp xếp xem lát nữa nên mở lời hỏi chuyện Kiều Nhã Nguyễn thế nào.
“Chắc lương tâm trỗi dậy đấy.” Sở Ninh Dực nói mà hoàn toàn không có chút cảm giác áy náy nào hết: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!”
Thủy An Lạc trợn trắng mắt, biết ngay anh chắc chắn biết rõ chuyện này mà.
“Người trong cái tin sáng nay căn bản không phải là Lão Phật Gia!” Thủy An Lạc nói thẳng ra luôn.
“Anh biết, chỉ là một ngôi sao có vóc dáng hơi giống với Kiều Nhã Nguyễn thôi!” Sở Ninh Dực dửng dưng lên tiếng.
“Tại sao anh ta lại có thể làm như vậy được chứ? Làm như thế chẳng phải muốn ép Lão Phật Gia phải đồng ý sao?” Thủy An Lạc không phục nói.
“Tình cảm ép buộc chưa chắc đã là không tốt, năm đó ba thậm chí còn dùng thủ đoạn quá đáng hơn nhiều!” Sở Ninh Dực từ tốn cất lời, hoàn toàn không hề cảm thấy chuyện này có gì sai cả.
Ặc...
Anh Sở, anh cứ bóc phốt quá khứ của ba mình như thế có thật sự ổn không vậy?
“Nhưng Lão Phật Gia đang giận lắm.” Thủy An Lạc cảm thấy giờ cô có thể đồng ý với câu “cùng một giuộc” của Lão Phật Gia rồi.
“Lạc Lạc, hình như em lại sai trọng điểm cuộc đời mình rồi đấy. Điều quan trọng trong cuộc đời em là chồng em, là con trai em, chứ không phải Kiều Nhã Nguyễn!” Sở tổng đã có chút không vui: “Hơn nữa não em tàn thành như thế rồi, có thể đừng quản chuyện người khác nữa được không? Nếu Kiều Nhã Nguyễn không để tâm thì cô ta cười cho qua chuyện rồi.”
Tuy mới đầu Sở Ninh Dực cũng không định nói rõ chuyện này ra, nhưng ai bảo bà xã nhà anh lại ngốc đến thế cơ chứ.
Không đâu lại bị nói não tàn nên Thủy An Lạc liền nổi giận: “Là ai khi đó nói anh phụ trách mưu mô, để em phụ trách não tàn hả? Giờ anh trách em não thế này là có ý gì?”
Thật là, thỏ con mà đã tức điên lên thì cũng sẽ cắn người đấy biết không hả?
Sở Ninh Dực nhíu mày, giận rồi à?
Sở Ninh Dực đang muốn khuyên nhủ cô vài câu thì thư ký bỗng gõ cửa: “Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi.”
Sở Ninh Dực gật đầu, Thủy An Lạc cũng nghe thấy cho nên không tiếp tục dây dưa với anh nữa.
“Được rồi, đợi về nhà rồi bản thiểu gia sẽ tiếp tục bàn luận về vấn đề này với em, giờ đi họp đã.” Sở Ninh Dực nói xong liền cúp điện thoại rồi đứng dậy rời đi.
Thủy An Lạc nhìn di động đã tắt ngúm liền nghĩ, chẳng lẽ cô ngốc đến thế cơ à?
Nhưng nếu không để tâm, thì có thể cười cho qua là xong.
Là vậy sao?
Tin tức về Phong Phong quét sạch cả thành phố A chỉ trong nháy mắt. Ký túc xá trong trường cũng bị phóng viên vây kín. May mà lần này bác gái quản lý khu ký túc xá cực kỳ nghĩa sĩ. Bác cứ cầm cái chổi đứng trước cổng ký túc, ai dám vào thì đập kẻ đó. Bên phía nhà trường cũng đã áp dụng những biện pháp khác nữa.
Kiều Nhã Nguyễn nhoài ra cửa sổ nhìn xuống, đám người này rảnh rỗi đến thế cơ à? Rảnh như thế chắc là do ăn nhiều dưa muối hả?
“Nhã Nguyễn, mau qua đây xem, Phong Ảnh đế mở họp báo này!” Tân Nhạc kêu lên.
“Đừng để tôi nghe thấy tên anh ta nữa, phiền!” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa lết về giường rồi nằm phịch xuống.
Tân Nhạc nghe vậy cũng giảm bớt âm lượng rồi một mình im lặng ngồi xem.
Tại buổi họp báo.
Phong Phong vẫn là Phong Phong năm xưa - là Ảnh đế đẹp trai đến bức người.
Thủy An Lạc cầm điều khiển ngồi xem ti vi.
“Nghe nói lần này anh Phong quay lại trường học cũng là vì cô Kiều thần bí kia đúng không, thế nên giờ hẳn là anh Phong đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi hả?” Có phong viên lên tiếng hỏi.
Phong Phong hơi nhún vai: “Đây là sự thật!”
“Anh Phong, thời buổi này người trong giới điện ảnh và truyền hình đều cố gắng giấu giếm chuyện tình cảm của mình, còn anh lại rầm rộ theo đuổi tình yêu như thế, anh không sợ sẽ bị mất fan sao?”