Chương 621: Bệnh hoang tưởng phát tác à?

Thủy An Lạc nghĩ, may mà Phong Phong không ăn cà chua, nếu không chắc tất cả bọn họ đều đã bị đau bụng rồi.

Nghĩ vậy, cô liền lôi hết đồ trong tủ lạnh ra kiểm tra một lượt, cuối cùng thành dọn sạch cả tủ lạnh luôn.

Thủy An Lạc dọn sạch xong, gói tất cả vào một cái túi, sau đó lên mạng mua thức ăn, nếu có người muốn nhằm vào họ thì chắc chắn sẽ nhắm tới thím Vu, còn mua đồ thế này thì bọn họ không thể động tay động chân gì vào được cả.

Xong xuôi đâu vào đấy, Thủy An Lạc bỗng cảm thấy liệu có phải bệnh hoang tưởng của cô lại phát tác rồi không?

Lỡ như người ta phun thuốc trừ sâu thôi thì sao?

Nghĩ vậy, cô lại gửi tin nhắn cho Sở Ninh Dực, bảo anh họp xong thì gọi lại cho mình, sau đó cô đi rót một cốc nước nóng mang vào phòng cho thím Vu.

Tiểu Bảo Bối giờ đang bò tới bò lui trên giường, trông có vẻ rất phấn khích.

“Thím Vu, thím uống chút nước đi.” Thủy An Lạc đỡ thím Vu dậy, “Hôm nay đỡ hơn nhiều rồi phải không ạ.” Thủy An Lạc hỏi rồi vươn tay ra bắt mạch cho bà.

“Ừ, chứ như đêm qua chắc chết quá.” Thím Vu thở dài nói.

Thế thì chắc là thuốc xổ rồi, vì thuốc đó tác dụng trong 12 giờ.

Thím Vu cứ nói mãi về việc phải đi tìm lão Trương để tính sổ. Thủy An Lạc cũng không nói gì, chờ thím Vu uống xong cô bảo bà nghỉ ngơi cho khỏe sau đó bế Tiểu Bảo Bối ra ngoài.

Thím Vu nhìn theo bóng lưng của Thủy An Lạc, lại bắt đầu lẩm bẩm, thiếu gia tìm đúng người rồi.

Lúc cô ra ngoài thì thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Sở Ninh Dực cả.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật. Cô bế Tiểu Bảo Bối ngồi xuống sofa, sau đó gọi lại cho anh, đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

“Sao thế?” Sở Ninh Dực nhíu mày hỏi.

Thủy An Lạc nghĩ một lúc mới nói: “Em nghi thức ăn tối qua thím Vu mua bị người ta phun thuốc xổ.”

Sở Ninh Dực nhíu mày: “Thuốc xổ?”

Thủy An Lạc ừ một tiếng, “Em cũng không chắc lắm, nhưng tình trạng của thím Vu rất giống uống thuốc xổ, thế nên em có giữ lại ít mẫu. Khi nào anh về thì mang tới bệnh viện kiểm tra thử xem nhé.”

“Để anh bảo chú Sở tới lấy, em chờ ở nhà đi, anh sắp về rồi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói xong liền lùi cuộc họp sang ngày mai, sau đó rời khỏi công ty.

Sau khi dập máy xong, Thủy An Lạc ôm chặt lấy Tiểu Bảo Bối. Nếu hôm qua có ai động tay động chân vào trứng gà thì giờ người đau bụng là Tiểu Bảo Bối rồi, mà Tiểu Bảo Bối còn nhỏ như vậy. Thủy An Lạc nghĩ đến thế liền lạnh toát hết cả sống lưng.

Nửa tiếng sau Sở Ninh Dực về đến nhà, Thủy An Lạc đưa cái lọ đựng mẫu thuốc kia cho chú Sở, “Kiểm tra cái này đơn giản lắm ạ, chỉ vài phút là có kết quả thôi.”

“Được, có kết quả tôi sẽ báo lại với thiếu gia.” Chú Sở nói xong liền cầm cái lọ rời khỏi nhà.

Tiểu Bảo Bối vui mừng gọi “bạ bạ”, vươn tay ra đòi bế.

Sở Ninh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn cái mông dày cộp kia, thấy ở đó có thiết bị an toàn rồi mới bế lấy cu cậu. Anh không muốn lại phải trải qua “lễ rửa tội” bằng nước tiểu của trẻ con nữa đâu.

Sở Ninh Dực đón lấy con trai xong vỗ vỗ lên vai Thủy An Lạc, “Có thể chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Thủy An Lạc gật đầu, nhưng cô vẫn không yên tâm mà nhìn Sở Ninh Dực: “Chắc không phải là kẻ thù của anh đấy chứ?”

Kẻ thù?

Nhắc tới kẻ thù, Sở Ninh Dực lại nghĩ đến một người.

[Sở Ninh Dực, dừng lại đi, đừng quên giờ mày không còn là người không có nhược điểm nữa rồi, nếu không...]

Thanh âm tối qua lại vang lên, là ông ta sao?

Mặc Doãn - ba của Mặc Lộ Túc, người vừa mới đe dọa anh ngày hôm qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện