Chương 671: Một cơ hội [12]

Sở Ninh Dực cúi xuống ôm lấy cậu nhóc vẫn đang bám chặt chân mình như con gấu koala, ngẫm nghĩ về vấn đề này, “Tám mươi đổ lên đi, anh muốn tìm cho bọn họ giáo sư tốt nhất.”

Thủy An Lạc cười khinh khích, anh nói vậy làm cô hình dung ra cảnh một lão hòa thượng suốt ngày cứ tụng tụng tụng bên tai bọn họ.

Thủy An Lạc vẫn tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, “Phải rồi, dạo gần đây Lão Phật Gia với cái gã điên kia thế nào rồi? Mất tăm mất tích chẳng thấy đâu luôn?”

“Phong Tứ qua Mỹ quay phim nên Kiều Nhã Nguyễn cũng bị đóng gói mang đi theo rồi.” Sở Ninh Dực nói xong lại thấy điện thoại đang để trong túi áo rung lên. Anh đứng dậy nhấc “vật trang trí” trên chân mình lên, “Ngủ sớm đi, cuộc chiến của em ngày mai là bắt đầu rồi đấy.”

Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn anh cười, lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu, cô không tin một người đã hai mấy tuổi như cô lại không xử lý nổi một thằng nhóc mười mấy tuổi.

Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối lên lầu, tâm trạng nhóc con hôm nay rất tốt, cứ nằm trên giường dạng chân ra chơi suốt.

Sở Ninh Dực lấy điện thoại ra, thấy tin trên điện thoại xong liền gọi ngay lại.

Lúc này, An Phong Dương đang ở trong phòng làm việc nhìn tấm ảnh trên máy tính, nhận điện thoại của Sở Ninh Dực xong mới nói: “Dạo gần đây quả thật Bạch Nhị rất thân thiết với Viên Giai Di. Trước đó cậu ta có gặp Lưu tổng, cũng chính là Phó Giám đốc hiện giờ của Viễn Tường ấy.”

Sở Ninh Dực đứng bên giường, mắt vẫn để ý tới Tiểu Bảo Bối, nhưng tâm trí lại đang nghĩ tới chuyện khác, “Sau đó thì sao?”

“Gần đây hình như cậu ta cũng không nhận vụ án nào cả, nhưng bận gì thì lại không thể tra ra được.” An Phong Dương nói rồi đứng dậy bước tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, “Hay là chúng ta tìm cậu ta nói chuyện thử xem.”

“Cậu ta sẽ không nói đâu, mục đích của cậu ta là muốn Lạc Lạc rời xa tôi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

“Hình như cậu ta với Lạc Lạc cũng đâu có xích mích gì với nhau đâu nhỉ?” An Phong Dương cau mày suy nghĩ, “Chuyện kiện tụng lần trước tôi có mặt trong suốt cả quá trình, Lạc Lạc không làm gì sai cả mà.”

Sở Ninh Dực gõ nhẹ ngón tay lên thành cửa sổ. Anh cũng cũng có thể chắc chắn rằng sau đó Thủy An Lạc và Bạch Dạ Hàn cũng không hề gặp riêng nhau lần nào.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng phòng bên cạnh mở cửa liền biết Thủy An Lạc cũng đã lên rồi.

“Chuyện này cứ tính thế trước đã, để sau tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu ta xem sao vậy.” Nói rồi anh dập điện thoại.

Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối chơi một hồi rồi cuối cùng cũng thiếp đi. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu nhóc, sau đó lấy gối chặn khắp nơi để đề phòng cu cậu lăn lung tung, xong đâu vào đấy rồi mới đi ra ngoài.

Thủy An Lạc về phòng đang định đi tắm, lại bị Sở Ninh Dực ôm lấy từ phía sau.

Cô hơi giật mình nhưng cũng không đẩy anh ra: “Sao thế?”

“Sau chuyện này, bọn mình tái hôn đi.” Sở Ninh Dực thấp giọng thì thầm bên tai cô, chỉ có như vậy anh mới có thể chắc chắn được rằng cô sẽ không rời xa mình nữa.

Thủy An Lạc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra giờ hai người họ vẫn đang trong tình trạng sống chung bất hợp pháp với nhau à.

Tại dạo gần đây hạnh phúc quá nên cô suýt thì quên mất chuyện họ vẫn chưa tái hôn với nhau.

“Vậy anh cầu hôn trước đi.”

Sở Ninh Dực nhíu mày, nắm chặt lấy vai cô kéo lại về phía mình, “Cũng có phải là kết hôn đâu.”

Thủy An Lạc sừng sộ lên: “Thế lần đầu tiên kết hôn anh cũng đâu có cầu hôn em hả.”

Sở Ninh Dực lại càng cau mày chặt hơn, anh chưa từng làm cái chuyện cầu hôn này bao giờ cả.

“Dù sao nếu anh không cầu hôn thì lần này em tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh đâu.” Thủy An Lạc kiêu căng nói, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia hụt hẫng. Để che đi ánh mắt này của mình cô nhanh chóng xoay người chạy vào phòng tắm, thậm chí lần này còn khóa trái cả cửa lại.

Cầu hôn sao?

Lần đầu tiên trong đời Sở tổng vĩ đại phải gãi đầu khó hiểu, sao cái cô gái này lại phức tạp quá vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện