Chương 700: Nghiêm hình bức cung [1]
“Đàn anh, chuyện đã qua ai cũng muốn biết rõ, nhưng phương thức không chỉ có một, anh thực sự tin chắc rằng những gì ba anh nói cho anh biết đều là sự thật sao?” Thủy An Lạc trầm giọng nói.
Nếu những gì Mặc Doãn nói với con trai mình là thật thì sẽ không để Mặc phu nhân đến tìm cô, sau đó ngăn cản Mặc Lộ Túc thăm dò chuyện quá khứ, không phải sao?
Trong ánh mắt Mặc Lộ Túc hiện lên vẻ mê man, có vẻ như anh chưa bao giờ suy nghĩ đến điều mà Thủy An Lạc nói.
Viên Giai Di nhíu mày, bảo trợ lý đẩy mình đi. Cô ta vẫn đang nghĩ, rốt cuộc thì Thủy An Lạc với Mặc Lộ Túc đang nói với nhau về chuyện gì chứ?
Có điều, cô ta cúi đầu nhìn bức ảnh chụp trong tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Bọn họ có nói gì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Cô ta chỉ cần những tấm ảnh này thôi.
***
Sở Ninh Dực vừa mới đến công ty đã phải đối mặt với gã Triệu tổng mà cô em họ đang muốn làm người tốt dẫn đến.
Triệu tổng nhìn qua cũng đã lớn tuổi, khoảng năm mươi trở lên, lúc này đang cúi đầu khom lưng trước bàn Sở Ninh Dực vì chuyện ngày hôm qua.
“Sở tổng, gần đây việc làm ăn không dễ dàng, cho nên mới gặp chuyện đã sợ hãi thu tay thu chân về. Chuyện ngày hôm qua đúng là do bọn tôi đã quá lỗ mãng.” Triệu tổng ha ha mở miệng cười.
Lông mày Sở Ninh Dực hơi nhíu lại, thể hiện tâm trạng của anh đang không tốt, vô cùng không tốt. Nếu biết đến công ty sẽ phải đối mặt với mấy thứ này, anh thà ở nhà chơi với con trai còn hơn.
Cố Thanh Trần đứng một bên nghịch điện thoại. Cô chỉ có tác dụng là đưa người ta đến. Triệu tổng này chính là một trong số đó, đằng sau còn có bao nhiều người muốn ký kết lại với Sở Thị. Cô lười đi ứng phó, chỉ cần ông anh họ nhà cô giết gà dọa khỉ là được.
Gã Triệu tổng này vừa hay lại là người đầu tiên đến, vậy cũng chỉ có thể làm con gà này thôi, thực sự không còn cách nào khác.
“Sở tổng, cậu xem, sau này hợp tác chúng tôi sẽ tăng thêm ba phần trăm lợi nhuận cho Sở Thị, thế nào?” Triệu tổng tiếp tục nịnh nọt mở miệng.
Sở Ninh Dực càng cảm thấy phiền. Di động lại vang lên, anh cầm lên, nhìn thấy tin nhắn bên trên liền mở từng tấm ảnh ra xe, càng xem sắc mặt càng khó coi vô cùng.
“Vô cớ hủy hợp đồng, tôi mong Triệu tổng có thể nhanh chóng chuyển khoản tiền bồi thường gấp năm lần giá trị hợp đồng đến tài khoản của Sở Thị.” Sở Ninh Dực nói rồi dời mắt từ màn hình di động lên nhìn người đàn ông cách đó không xa, “Triệu tổng coi Sở Thị chúng tôi là gì? Ba phần trăm?” Sở Ninh Dực cười nhạo, “Chỉ cần là đơn phương hủy hợp tác với Sở Thị chúng tôi, Sở Thị sẽ không bao giờ suy tính đến chuyện hợp tác lại.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, nhìn về phía Cố Thanh Trần bên cạnh.
Cố Thanh Trần hiểu ý, cuối cùng cũng cất di động của mình đi, nhìn Triệu tổng mặt mày xắm ngắt.
“Triệu tổng, chắc là ông cũng nghe rõ rồi chứ, xin mời.” Cố Thanh Trần mỉm cười mở miệng.
Thân thể Triệu tổng hơi run lên, bỗng nhiên chỉ vào Sở Ninh Dực cả tiếng nói: “Một thằng ranh như mày có gì mà vênh váo. Ba mày năm đó cũng không dám nói năng với tao như vậy đâu.”
“Ông có thể đi nói câu này với ba tôi, tiễn khách.” Sở Ninh Dực cười nhạt, cầm di động đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ, nhận cú điện thoại vẫn kêu từ nãy đến giờ.
Cuộc gọi được kết nối, nhưng Sở Ninh Dực không hề mở miệng, nghe tiếng cửa phòng được mở ra, sau đó đóng lại.
“Ninh Dực?” Cuối cùng, Viên Giai Di bên kia cũng không nhịn được mà mở miệng trước, “Những bức ảnh em gửi cho anh, anh đã xem chưa?” Viên Giai Di dè dặt hỏi.
Hai hàng lông mày của Sở Ninh Dực ẩn chứa sự phẫn nộ, nhưng vẫn bình thản mở miệng nói: “Rồi thì sao?”