Chương 706: Nghiêm hình bức cung [7]
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng khô nóng. Thủy An Lạc muốn tránh đi nhưng người kia thật sự ép cô quá chặt, vách tường phía sau lại quá cứng, vậy nên cô không sao để thoát được cả.
“Nguyên nhân?” Thanh âm của Sở Ninh Dực vẫn trầm thấp như cũ.
Nhưng tất cả những thứ này đối với Thủy An Lạc mà nói thì là một loại hành hạ, là loại hành hạ đến từ cái thú vui chơi ác của Sở tổng.
Trong ba cái chuyện tình tứ thế này thì chả cần nghĩ cũng biết cô là bại tướng.
Cô một tấm lòng mãnh liệt muốn phản công, nhưng mỗi lần nhào lên chiến đấu thì kết cục cũng chỉ có chờ nộp mạng.
“Sở tổng, cầu khoảng cách nửa mét, nếu không tim đập nhanh quá sẽ thành bệnh tim mất!” Thủy An Lạc khẽ ngẩng đầu, đôi môi anh đào của cô lại vừa khéo lướt qua khóe môi mỏng lạnh của anh.
“Yên tâm, bản thiếu gia cấp cứu cho em!” Sở Ninh Dực vừa dứt lời thì bàn tay vốn giữ chặt lấy cái eo nhỏ của cô liền chậm rãi di chuyển tới bầu ngực bên trái của Thủy An Lạc.
Thình thịch thình thịch...
Thủy An Lạc không nhịn được mà nuốt nước bọt, anh Sở, anh đang công khai trêu ghẹo con gái nhà lành đấy à!
“Nói đi, anh nghe đây!” Sở Ninh Dực vừa công khai trêu đùa con gái nhà lành nhưng không biết tốt xấu nhà mình, một vừa thấp giọng thì thầm lên tiếng.
Hai tay của Thủy An Lạc ôm chặt hông của Sở Ninh Dực để tránh cho mình ngã xuống.
“Sức khỏe của Viện trường Kiều không tốt, nhưng mà đàn anh lại nhất quyết đòi đi tìm Viện trưởng Kiều đối chất, thế nên em mới cản anh ấy lại ở cửa!” Thủy An Lạc còn đang nói tiếp thì bàn tay ai kia đã lần theo vạt áo ngủ mềm mại trượt vào bên trong chạm đến cơ thể cô.
Tay của anh hơi lạnh, Thủy An Lạc không nhịn được mà khẽ run lên một chút, có chút tức giận ngẩng đầu trừng anh: “Còn định để em nói nữa không hả?”
Sở Ninh Dực nhướng mày, tiếp đó là hôn lên cái cổ mịn màng của cô: “Miệng em vẫn còn trống cơ mà.” Ý anh là em cứ nói tiếp đi.
Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, cái bộ dạng thế này thì cô phải nói tiếp thế nào đây?
Thấy cô một mực không chịu lên tiếng, Sở Ninh Dực lại có chút không nhịn được mà dứt khoát ôm cô đứng dậy, sau đó sải bước đi về phía chiếc giường, rồi lại tiếp tục áp giường ai kia.
“Đây không phải là lý do để em với anh ta có thể đi đến vườn hoa mà ôm nhau!” Sở Ninh Dực vừa tác oai tác quái trên cổ của cô, vừa trầm giọng nhắc nhở cô còn chưa giải thích cho xong đâu.
Ôm?
Thủy An Lạc bày tỏ, anh zai à, cái cách dùng từ này của anh với phong cách bình thường của anh chẳng hợp nhau tí nào cả.
Nhưng Sở Ninh Dực làm như vậy khiến suy nghĩ của Thủy An Lạc cũng trở nên rối loạn, phải làm sao mới có thể trả lời câu hỏi này của anh đây, vậy nên trước khi suy nghĩ của cô bị anh không chế hoàn toàn thì Thủy An Lạc quyết đoán xoay mình lại.
Sở Ninh Dực đang vùi đầu cày cuốc khai hoang lập địa ở bờ vai của cô nên nhất thời không kịp phản ứng lại mà bị cô phản công.
Nhưng vấn đề này cũng chẳng cản trở đến chuyện Sở tổng tiếp tục chăm chỉ làm việc, trái lại thế này càng hợp ý anh hơn, vì anh có thể thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt đã đỏ bừng lên của cô.
“Sau đó em mới nói với anh ấy vài chuyện. Em bảo anh ấy, chuyện này có rất nhiều cách giải quyết, không cần phải chọn cách khiến Viện trường Kiều đau khổ nhất!” Thủy An Lạc muốn ngăn lại cái tay không đứng đắn của anh, nhưng vừa cầm vào thì bàn tay gặp kích thích mà phát động tấn công, cuối cùng Thủy An Lạc tức giận mà dứt khoát nằm luôn lên người của Sở Ninh Dực, cắn mạnh lên vai anh.
Nhưng lần này lại đến Sở Ninh Dực ngừng lại, cái cô nói là yêu cầu Mặc Lộ Túc đổi cách khác, chứ không phải yêu cầu Mặc Lộ Túc dừng lại sao.
Chỉ vì một tin nhắn mà Thủy An Lạc liên tục gặp ác mộng, nhưng không hề bị uy hiếp.
Vậy nên lúc Mặc Lộ Túc ôm lấy cô là bởi vì khi ấy Thủy An Lạc đang tự đấu tranh với nỗi sợ hãi của bản thân mình sao?
Thủy An Lạc cắn rồi lại thấy Sở Ninh Dực bất động, cô ngây người, chẳng lẽ cắn anh đau quá rồi sao?
“A...” Lúc Thủy An Lạc còn đang mải thắc mắc thì một trận xoay trời chuyển đất ập đến. Thủy An Lạc lại một lần nữa bị Sở Ninh Dực đặt dưới thân: “Sao nào, hay là em vẫn chưa từ bỏ ý định muốn trở thành nữ vương công*?”
*Nữ vương công: cá tính mạnh mẽ giống như nữ vương, kiều người cao ngạo lại tràn đầy ưu thế, không thể không khiến cho người khác thần phục dưới mị lực của mình.