Chương 709: Chuyện người họa sĩ [1]
Lúc trời sáng, Thủy An Lạc bị bàn tay nhỏ của con trai mình đánh thức.
Cô vừa mới mở mắt ra đã thấy Tiểu Bảo Bối đang há miệng cười lộ ra mấy cái răng sữa bé xíu, đôi mắt to lúc này đã cười cong tít thành hình trăng lưỡi liềm.
Thủy An Lạc ôm con trai lăn trên giường một vòng: “Sao con lại có thể đáng yêu như vậy chứ hả?” Thủy An Lạc vừa nói vừa dùng sức hôn mạnh lên má của Tiểu Bảo Bối một cái, sau đó mới đứng dậy ôm nhóc con đi rửa mặt.
Thủy An Lạc đánh răng rửa mặt xong đi ra, Sở Ninh Dực vẫn còn đang trong phòng làm việc. Cô không biết là Sở Ninh Dực thức dậy từ lúc mấy giờ, chỉ biết lúc cô tỉnh dậy thì chăn đệm bên người đã lạnh.
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối từ từ bước tới, cô định hỏi anh xem cô có thể giúp gì được hay không.
“Chuyện này tôi biết rồi, phải để cho mấy người đó biết rằng Sở Thị không phải trung tâm từ thiện, kể cả bọn họ có tự sát thì cũng chẳng liên quan gì đến Sở Thị chúng ta cả!” Sở Ninh Dực nói xong liền dập điện thoại rồi vứt luôn lên bàn.
Tin tức mới nhất chính là Triệu tổng hôm qua vừa mới đi cầu xin Sở Ninh Dực, bởi vì vốn không đủ mà tiền nợ Sở Thị còn chưa trả được nên đã tuyên bố phá sản. Triệu tổng kia không chịu nổi đả kích này nên đã nhảy lầu tự sát.
Nhất thời dư luận xuất hiện hai chiều ý kiến, một bên nói chính Sở Thị đã ép ông ta đến đường cùng, một bên khác thì nói đây là do ông ta tự làm tự chịu, chính ông ta nhè lúc người ta nguy nan nhất lựa chọn hủy hợp đồng, sau đó công ty của ông ta không có tiền trả tiền bồi thường hợp đồng thôi, giờ sao có thể trách người ta sai được.
Sở Ninh Dực lại đứng dậy cầm di động lên, xoay người đi đến cạnh cửa sổ: “Chú Sở, sắp xếp người chăm sóc cho người nhà của Triệu Phi!”
Sở Ninh Dực cất di động đi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời tờ mờ sáng, bắt đầu từ lúc nào mà anh lại biến thành người tốt bụng như vậy?
Chỉ vì cô gái ấy, một người chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của anh, lại khiến anh thay đổi cả cách hành xử của mình.
Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đi vào, cô nhìn anh đang đứng bên cửa sổ đang suy tư chuyện gì đó.
“Vào đi!” Ngay lúc Thủy An Lạc định xoay người rời khỏi phòng để tránh quấy rầy đến anh thì Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng.
Bước chân của Thủy An Lạc hơi khựng lại, có chút lúng túng cười trừ một tiếng: “Là vì chuyện kia à?”
Sở Ninh Dực quay người lại nhìn Thủy An Lạc đang bước vào, ra hiệu cho cô nhìn máy tính của mình.
Thủy An Lạc đưa Tiểu Bảo Bối cho Sở Ninh Dực bế rồi tò mò cúi đầu nhìn.
[Giết gà dọa khỉ, Sở Thị từ chối cầu xin tha thứ!]
Thủy An Lạc nhìn đầu đề bài báo, mờ mịt chẳng hiểu gì.
Sở Ninh Dực tỏ ý cô cứ xem tiếp đi, tin tức bài báo này nói ngày hôm qua Triệu tổng có đến Sở thị cầu xin tha thứ nhưng lại bị Sở Ninh Dực đuổi đi. Mà cái ông Triệu tổng này lại nhảy lầu tự sát ngay tối qua.
Sau khi Thủy An Lạc xem xong thì sắc mặt cũng chẳng thay đổi gì mấy, trái lại cô còn ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực rồi hỏi: “Sau đó thì sao? Lại là anh sai?”
Sở Ninh Dực cười khẩy: “Nói Sở Thị sai, một lũ nhàm chán, bất cứ phương diện kinh tế nào cũng muốn móc nối với người của Sở Thị. Đám người giống như một lũ khỉ kia sẽ không đi khiêu chiến chuyện mà một con gà đã làm!”
Thủy An Lạc toát mồ hôi đầm đìa, may quá, may quá, may mà cô không chọn làm người đối địch với Sở Thị. Dẫu sao thì cô cũng được xem là có móc nối với kinh tế của Sở tổng mà.
Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu, cố gắng vận dụng trí thông minh đã lâu lắm không log in của mình. Chiêu này của Sở tổng thật tuyệt, nếu sau này đàn anh mà còn có động thái gì nữa thì sau một chiêu giết gà dọa khỉ này của Sở tổng sẽ không có bất cứ một người nào dám tùy tiện hủy hợp đồng với Sở Thị nữa.
Bởi vì Sở Thị... từ chối sự cầu xin tha thứ.
Nếu bàn vế lòng dạ đen tối, Sở tổng thứ hai ai dám nhận thứ nhất?
Dù sao thì Thủy An Lạc cũng cảm thấy bội phục.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn bài báo kia, trong mắt càng thêm thâm trầm.