Chương 719: Chuyện người họa sĩ [11]
“Máy bận?” Thủy An Lạc nói xong thì để luôn máy điện thoại lên trên mặt bàn, đợi lát nữa rồi gọi lại sau vậy.
Di động của Kiều Nhã Nguyễn quả thực là đang bận, bởi vì đã bị Phong Phong chiếm đóng.
Kiều Nhã Nguyễn đem điện thoại di động ném trên giường, trên mặt thì đắp mặt nạ vừa xem tiểu thuyết, hoàn toàn không thèm quan tâm đến ai kia
“Tôi nói này Rằng Mềm, em câm đấy à?” Ai kia rốt cuộc cũng bắt đầu trở nên nóng nảy.
Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nhìn di động của mình một cái, sau đó tiếp tục đọc tiểu thuyết.
“Há mồm ra sẽ bị khí độc chui vào!” Kiều Nhã Nguyễn lật qua một trang khác, rề rà nói.
“Răng Mềm, em đang làm gì thế?” Người đàn ông đầu bên kia cau mày. Bên cạnh anh ta dường như có người nói chuyện, có thể thấy vẫn còn đang ở trường quay.
“Nói chuyện với một con heo!” Kiều Nhã Nguyễn đầy thâm ý mà nói, có chút ghét bỏ.
“Tôi nói này, chắc em ngứa da rồi đúng không. Cứ cẩn thận tiểu gia về sẽ xử lý em đấy!” Phong Phong cười lạnh.
“Ha, vậy bây giờ anh bay về luôn đi!” Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy một cái sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Cô chắc là điên mất rồi nên mới có thể nhận điện thoại của anh ta, lại còn nghe anh ta nói nhảm nhiều như vậy.
Tân Nhạc cũng đang đắp mặt nạ, ngẩng lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn vừa mới cúp máy: “Hai người yêu nhau thật đấy à?”
“Ha, bà nghĩ tôi ngu chắc?” Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại tiếp tục đọc tiểu thuyết của mình.
Tân Nhạc hơi nhún vai, cách hai người này ở chung với nhau còn chẳng phải là cách mà mấy đôi tình nhân ở bên nhau đấy sao?
Chẳng qua là chính bản thân Kiều Nhã Nguyễn không biết mà thôi.
Nếu không thì tại sao phải nhận điện thoại của người ta chứ?
Thủy An Lạc ăn cơm tối xong lại gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn, nhưng máy vẫn trong chế độ bận.
Sở Ninh Dực đứng ở phòng khách làm đại thụ cho con trai. Tiểu Bảo Bối ôm chân của ba mình bước từng bước chậm chạp, cái bộ dạng kia y như sợ nhóc ngã xuống vậy.
Thủy An Lạc ngồi xuống thảm, trên bàn là ghi chú mà cô mang về, có vẻ như cô chưa từ bỏ ý định mà vẫn tiếp tục gọi lại.
“Đừng gọi nữa, thời gian này chắc Kiều Nhã Nguyễn đang nói chuyện điện thoại với Phong Tứ rồi!” Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng chưa từ bỏ ý định của cô liền nói, một tay còn đem đồ trang sức trên chân mình túm lên ôm vào lòng.
Tiểu Bảo Bối được ba bế lên, cái tay nhỏ xíu cứ chỉ thẳng vào di động mà mẹ mình đang cầm rồi hô lên: “Đừn gọi, đừn gọi...”
Tuy rằng Tiểu Bảo Bối nói không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được, bé con đang bắt chước ba mình nói hai chữ đầu tiên kia.
Thủy An Lạc để di động xuống rồi đón lấy Tiểu Bảo Bối: “Con phải nói mẹ là mỹ nhân, mỹ nhân...”
Sở Ninh Dực: “...”
Tiểu Bảo Bối: “...”
Bà xã à, da mặt em cũng dày quá rồi đấy!
Mami à, con còn nhỏ lắm, mẹ đừng có lừa gạt con!
Vẻ mặt hai bố con nhìn giống nhau y xì đúc, nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau.
Thủy An Lạc chớp chớp mắt nhìn hai bố con họ: Chẳng lẽ cô không phải là mỹ nhân sao?
Sở Ninh Dực bế cậu Sở nhỏ nhà mình rồi lên lầu.
“Này...” Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, nhưng đáng tiếc hai bố con nhà kia còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Thủy An Lạc xoay người lại tiếp tục đọc bút ký của mình: “Ai cha, hóa ra tự kỷ khen mình một chút là có thể để anh chủ động bế con trai đi tắm, như vậy tốt lắm, tốt lắm!”
Thím Vu nói không sai, quả nhiên trời thu cứ mưa là trở lạnh. Nửa đêm Thủy An Lạc bị lạnh mà tỉnh dậy, đây đúng là chuyện kinh khủng mà.
Nhưng mà lúc cô tỉnh lại thì phát hiện không biết tự lúc nào mình đã bị chuyển qua phòng ngủ chính, đáng tiếc người bên cạnh lại không có ở đây.
Thủy An Lạc ngáp một cái rồi đứng dậy. Cô nhìn Tiểu Bảo Bối đang đắp cái chăn dày của mình thì đưa tay sờ cái tay bé xíu đặt dưới chăn của nhóc, thấy vẫn ấm Thủy An Lạc mới yên tâm đi ra ngoài tìm Sở Ninh Dực.
Đèn ở thư phòng vẫn sáng, vậy ra anh vẫn còn đang bận làm việc!