Chương 738: Cuộc gọi kỳ bí [4]
Kiều Tuệ Hòa ngẩng lên, ánh mắt nhìn cô có chút tán thưởng.
“Nếu như bà nói vì bà đố kỵ thì sao?” Kiều Tuệ Hòa đột nhiên mở miệng, quăng ra một quả lựu đạn.
Thủy An Lạc toàn thân như bị nổ tanh bành không còn biết mình là ai nữa.
Kiều Tuệ Hòa luôn ghen tị với Hà Tiêu Nhiên nên mới luôn bài xích Hà Tiêu Nhiên vậy sao.
Lý do này, cô cho bà điểm tuyệt đối!
Cô nghĩ, Hà Tiêu Nhiên nhất định không biết chuyện này, hơn nữa bà ấy dường như cũng đang cực lực muốn làm dịu quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu này.
“Sao bà lại nói cho cháu biết?” Thủy An Lạc nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ đây chính là một trong những lý do để sa thải cô à?
“Thấy nhóc con cháu ngốc quá, hơn nữa có mấy lời đã nén trong lòng nhiều năm rồi, muốn tìm một người để xả ra.”
Lý do này, cô cho điểm tuyệt đối +1!
Thủy An Lạc nghĩ, hôm nay Kiều Tuệ Hòa bị cô làm cho tức phát điên rồi sao? Toàn nói những lời mà cô nghe chẳng hiểu gì cả.
“Viện trưởng, ở đây gió to lắm” Cho nên bà đừng nói nữa thì tốt hơn, cháu sợ gió không thổi bay đầu lưỡi của bà, mà lại thổi bay lưỡi của cháu thì chết.
Kiều Tuệ Hòa lắc đầu, vẫn nhìn về phía xa xăm, “Bà biết, hôm nay cháu lại gây họa rồi.”
Thủy An Lạc cúi đầu, cuối cùng cũng đến chuyện này.
“Nhưng như vậy cũng tốt, có ai ở bệnh viện này là không trải qua sóng gió đâu.” Kiều Tuệ Hòa hơi rũ mắt nói, “Nơi này, nếu cháu có thể đứng lên vậy thì có thể đi tiếp cho đến khi tiến đến được vị trí của bà, còn nếu không thể đứng lên vậy thì hãy đi đi.”
Đứng lên?
Ngón tay Thủy An Lạc từ từ xoắn vào nhau, nếu có thể đứng lên được thì có thể bước tiếp, còn không gượng dậy nổi thì chỉ có thể từ bỏ thôi sao.
Trên gò má Thủy An Lạc như bị ai đó giáng cho một cái bạt tai thật mạnh. Trước khi đến bệnh viện, cô đã nghĩ đến việc sẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác.
“Nhóc con, làm bác sĩ, có thể nhìn thấy những vết thương máu thịt lẫn lộn, lại không nhìn thấy được căn nguyên bệnh tật đang mục nát bên trong, nhưng dù cho có thấy được hay không, chúng ta cũng đều phải giải quyết.” Kiều Tuệ Hòa nói rồi ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc đang đờ ra đó, “Gió ở đây to thật, cháu đứng thêm một lúc nữa đi.” Nói xong, bà tự mình đẩy xe lăn rời khỏi nơi đây.
Thủy An Lạc hơi giật giật khóe miệng, gió to thế này, đứng đây thêm lúc nữa lỡ thổi khô cạn nước trong đầu cô thì sao?
Quả nhiên, cái tính độc mồm của Sở Ninh Dực không phải tự luyện mà thành, hẳn là do... di truyền!
Người bà nghiêm túc kia cũng là một người độc miệng như anh.
Thủy An Lạc hai tay đặt trên lan can, nhìn tòa nhà mơ hồ phía xa, đó là tập đoàn Sở Thị, nơi mà cô thường hay lui tới, nhưng đứng ở đây lại hoàn toàn không nhận ra nổi.
Kiều Tuệ Hòa rời khỏi ban công, quay đầu lại nhìn cô gái đằng sau, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
“Ranh con, vợ cháu sao lại bắt bà đi khuyên nhủ hả?” Kiều Tuệ Hòa trầm giọng trách cứ.
“Cháu đau lòng mà.” Sở Ninh Dực thẳng thắn trả lời.
“Đau thì ôm về nhà mà nuôi.” Kiều Tuệ Hòa quở mắng.
“Vậy thì càng đau lòng hơn mất. Cháu không thể chặt mất đôi cánh của cô ấy, vậy thì chỉ có thể cố gắng khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Như thế cô ấy mới có thể tự tung cánh bay được chứ ạ, phải không bà?” Sở Ninh Dực lúc này vẫn còn đang trên đường trở về, “Bà nội, cháu cảm ơn bà.”
Nhưng Kiều Tuệ Hòa không nghe thấy câu nói sau cùng của Sở Ninh Dực, không thể chặt đứt đôi cánh của con bé, khiến con bé trở nên kiên cường hơn, chứ không phải cứ chăm chăm bảo vệ nó để nó quen với việc được người khác bảo vệ rồi bay nhảy sao.
Kiều Tuệ Hòa cúp máy, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ bé vô cùng giống mình đang đứng cạnh lan can. Con bé may mắn hơn bà nhiều lắm, bởi vì nó gặp được một người đàn ông biết yêu thương mình.
Thủy An Lạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong veo bên ngoài. Thành phố A hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp thế này.
Đứng dậy, chẳng phải chỉ là đứng dậy thôi sao?