Chương 756: Vở kịch nhà giàu [2]
Thủy An Lạc nghĩ, trong những chuyện khiến cô đau đầu thì cuối cùng cũng có chuyện khiến cô có thể yên tâm được rồi. Nhưng vẫn còn một người cô khiến không thể yên tâm được.
Vậy nên trước khi Kiều Nhã Nguyễn nói thêm gì đó, cô liền gọi điện cho tên điên kia để hỏi dò ý của anh ta luôn.
Đáng tiếc, di động của Phong Phong lại đang tắt máy.
Thủy An Lạc gọi mấy lần không được nên đành từ bỏ.
Di động của Phong Phong quả thật đang tắt máy, bởi vì lúc này anh ta còn đang ở trên máy bay quay về thành phố A. Anh ta gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn nhưng mãi chẳng có ai bắt máy cả, thế nên anh ta dành cả đêm quay hết toàn bộ cảnh quay của mình rồi tức tốc quay về.
Chỉ có điều Thủy An Lạc lại không biết chuyện này.
Triệu Thu không liên lạc được với Thủy An Lạc nên bà ta bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đến bây giờ người của bà ta vẫn chưa tìm được Triệu Hạ, nếu bây giờ ông ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt người nhà họ Sở thì tất cả mọi chuyện bà ta làm năm xưa sẽ bị người ta biết hết.
Bao gồm cả cái chết của... Sở An Tâm.
Triệu Thu cuống đến mức cứ đi lòng vòng mãi trong phòng, dường như mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta nữa rồi.
Mặc Doãn từ công ty về nhà lấy tài liệu, thấy Triệu Thu cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc không nhịn được cau mày hỏi: “Cô đang làm gì thế?”
Triệu Thu như gặp phải chuyện gì sợ hãi đột ngột mà giật bắn cả mình.
Tiếc là Mặc Doãn chẳng quan tâm gì tới bà ta cả, vì dù sao thì trong lòng Mặc Doãn người đàn bà này chẳng qua cũng chỉ là một bảo mẫu lâu dài ông ta tìm cho con trai, đồng thời làm công cụ giải quyết như cầu sinh lý cho ông ta mà thôi.
Triệu Thu mới đầu còn lo ông ta sẽ nhìn ra sự khác thường của bà ta, nhưng cuối cùng lại nhận ra Mặc Doãn vốn chẳng hề để tâm đến mình.
Cảm giác ghen tức trong lòng lại xộc lên đỉnh đầu, nhưng mà bà ta cũng chẳng dám than phiền nửa câu.
“Em đang nghĩ về Lộ Túc, thằng bé đã rời nhà đi lâu lắm rồi! Sáng nay em qua nhà xem nó thế nào thì ngay cả đồ ăn sáng nó cũng chẳng ăn. Em đang nghĩ xem lúc nào thì nên gọi con về nhà một chuyến!” Triệu Thu dịu dàng lên tiếng.
Quả nhiên vừa nghe thấy tên con trai thì sắc mặt của Mặc Doãn cũng dịu bớt xuống.
“Ừ, cô tìm một cơ hội gọi nó về nhà đi. Cũng chẳng biết đám người Sở gia đó cho nó ăn cái bùa mê thuốc lú gì nữa. Tôi thấy giờ chắc nó đã quên hết cả lời tôi nói với nó, quên luôn cả việc mẹ nó đã chết như thế nào rồi!” Mặc Doãn trầm giọng nói sau đó cầm túi hồ sơ rời khỏi nhà.
Triệu Thu nhìn theo bóng lưng Mặc Doãn rời đi, nụ cười trên gương mặt dần hiện lên vẻ âm độc. Người không biết Sở An Tâm chết thế nào hẳn là ông mới đúng, đáng tiếc cả đời này ông cũng chẳng biết được đâu.
Từ hồi còn trẻ bà ta đã đem lòng yêu Mặc Doãn, tất cả mọi chuyện bà ta làm cũng chỉ vì muốn giành được Mặc Doãn. Nhưng tới giờ thì bà ta đã hiểu, trên đời này cái thứ gọi là tình yêu này chỉ là những gì mà lũ nghèo khổ nói mà thôi, bà ta chỉ cần tiền, chỉ cần địa vị, như thế là đủ rồi.
Nhưng mà người duy nhất có thể uy hiếp bà ta chính là Sở Ninh Dực. Dù có thế nào bà ta cũng nhất định không thể để Sở Ninh Dực điều tra ra những chuyện năm xưa được.
Nếu Thủy An Lạc đã không nhận điện thoại thì bà ta chỉ có thể đích thân đi tìm cô mà thôi.
Khóe miệng của Triệu Thu hơi nhếch lên. Thủy An Lạc đúng là một sự tồn tại thần kỳ, bởi vì dù là Sở Ninh Dực hay Mặc Lộ Túc đều đối xử với cô rất khác biệt.
Triệu Thu ngẫm một hồi rồi quyết định ra khỏi phòng làm việc, đi tìm Thủy An Lạc.
Để giữ được vị trí Mặc phu nhân thì bất cứ lúc nào bà ta cũng phải chú ý đến mọi chuyện trên thương trường, ví dụ như bí mật năm xưa của Viễn Tường.
Thủy An Lạc không ngờ trước khi Sở Ninh Dực xử lý xong mọi chuyện, cô còn có thể gặp lại Triệu Thu.
Chỉ có điều lần này khi gặp lại bà ta, Thủy An Lạc đã không thể đối xử với bà ta bằng thái độ như trước nữa.
Có lẽ vì đã biết được những chuyện mà bà ta đã làm, cho nên Thủy An Lạc có một cảm giác sợ hãi đối với Triệu Thu.