Chương 773: Đây không gọi là bắt cóc [4]
“Nhóc con, giận dữ chẳng có gì tốt cả, đi lên nghỉ ngơi đi.” Long Nhược Sơ cười nói rồi bảo người phụ nữ kia đưa cô lên.
Thủy An Lạc nhìn đám vệ sĩ xung quanh, giận dữ xoay người lên lầu. Trông chờ Long Nhược Sơ thả mình ra căn bản là không có khả năng, còn không bằng nghĩ biện pháp liên hệ với Sở Ninh Dực.
Nhưng liệu Sở Ninh Dực có biết rằng cô đang ở trong ngôi nhà của chính mình hay không đây?
Bà cụ Long Nhược Sơ này thật thông minh, ai có thể nghĩ tới việc cô sẽ bị bắt cóc về chính căn nhà của mình cơ chứ.
Thủy An Lạc về đến phòng, sầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Cửa sổ trong phòng đã bị đóng đinh bịt kín, cô muốn nhảy cửa sổ là chuyện bất khả thi. Nhưng bên ngoài toàn là người của Long Nhược Sơ đang canh chừng, cô muốn chạy, khả năng lại càng không lớn.
Dưới lầu, Long Nhược Sơ từ từ buông chiếc chén trên tay xuống.
“Một đứa trẻ thông minh, đáng tiếc không phải là mắt tím, mong con bé có thể sinh được một đứa con gái có mắt màu tím.”
Người hầu hơi khom lưng xuống bên cạnh bà ta, “Tông chủ, Tôn tiểu thư thông minh lanh lợi. Con gái của tiểu thư nhất định cũng sẽ thông minh, lanh lợi như cô ấy.”
“Tư liệu của Sở Ninh Dực đã tra được chưa?” Long Nhược Sơ bỗng lên tiếng hỏi.
Người hầu lắc đầu, “Trừ việc anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thị ở thành phố A này ra thì quá khứ của anh ta hoàn toàn không tra được.”
Khóe miệng Long Nhược Sơ hơi nhếch lên, bà thản nhiên nói: “Cũng là một nhân vật ghê gớm đấy. Tiếc là con bé ở bên cạnh cậu ta không có kết cục tốt đẹp, cho nên nó phải đi theo ta.”
Người hầu cũng không tiếp lời nữa.
***
Lúc Kiều Nhã Nguyễn biết được chuyện Thủy An Lạc mất tích thì vừa hay đang tranh cãi với Phong Phong ở cổng trường học về vấn đề điện thoại.
Thấy Phong Phong nghe điện thoại xong cả người cứ bồn chồn, nhìn anh cúp điện thoại xong cô liền đi theo anh lên xe.
“Chuyện gì thế?”
“Cô nhóc kia mất tích rồi, từ năm giờ chiều đến giờ đã mất liên lạc không có tung tích gì nữa cả.” Phong Phong mở miệng nói, báo với tài xế một địa chỉ bảo anh ta lái qua, lại nheo mắt suy nghĩ.
“Sao có thể như thế được, năm giờ nó còn chưa tan ca mà, bệnh viện phải sáu giờ mới tan.” Kiều Nhã Nguyễn lo lắng mở miệng nói.
“Sáu giờ?” Phong Phong nghe Kiều Nhã Nguyễn nói vậy, đột nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại anh vô tình nghe được lúc rạng sáng, sáu giờ, cửa bệnh viện, sau đó còn có sự xuất hiện của... Bạch Dạ Hàn.
“Shit!” Phong Phong thấp giọng mắng một tiếng, bảo tài xế đổi lại phương hướng, sau đó gọi điện thoại cho Sở Ninh Dực.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, lúc này tâm trạng của Sở Ninh Dực đang kém vô cùng, một câu cũng không nói, chỉ nghe điện thoại.
“Hẳn không phải là người của Triệu Thu, kế hoạch của bọn họ là sáu giờ, nhưng mà...”
“Tôi biết rồi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói rồi cúp thẳng điện thoại.
Phong Phong nhìn di động trong tay mình, anh ta còn chưa nói hết mà. Nhưng có khả năng việc này có liên quan tới Bạch Nhị. Sở Đại, cậu không thể nghe tôi nói hết câu được à?
“Sở tổng nói gì?” Kiều Nhã Nguyễn vội vàng mở miệng.
“Nếu như là Triệu Thu, việc này còn dễ nói, nhưng nếu không phải thì lần này to chuyện rồi, Thủy An Lạc có đắc tội với ai không?”
“Sao nó có thể đắc tội với ai được? Chẳng phải suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Tiểu Bảo Bối với Sở tổng thôi đấy sao, có đắc tội với người ta cũng là Sở tổng mới đúng chứ.” Nói rồi Kiều Nhã Nguyễn càng thấy sốt ruột hơn. Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Thủy An Lạc mấy lần nhưng đều tắt máy.
Mà lúc này, ngoài việc nóng ruột ra cô cũng không biết phải làm thế nào nữa cả.
Cùng lúc đó, Sở Ninh Dực cúp điện thoại xong liền ngả ra tựa vào lưng ghế, cơn gió thu thổi qua mặt anh, đứng đối diện xe không phải là ai khác, mà chính là Bạch Dạ Hàn.
Chú Sở đi tới, thấp giọng nói gì đó bên tai Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực khẽ gật đầu, “Phế đám đó rồi vứt ra ngoài.”
“Rõ.” Chú Sở đáp lời, xoay người bước đi.
“Còn nữa.” Sở Ninh Dực lại tiếp tục lên tiếng, “Báo cho Mặc Doãn, Lạc Lạc không nằm trong tay Triệu Thu, ông ta muốn thế nào thì tùy.”