Chương 781: Nhồi máu cơ tim [2]
Sở Ninh Dực ôm bộ mặt thản nhiên đi theo phía sau, tâm tình cực kỳ tốt.
Điều khiến Thủy An Lạc muốn chửi nhất là, sau khi từ chối xong Sở tổng nhà cô còn bồi thêm một câu: Hóa ra việc từ chối lời cầu hôn của người khác lại là một chuyện sung sướng như vậy!
Má, anh đang ám chỉ mấy lần trước cô từ chối anh đấy hả?
Kiều Nhã Nguyễn thấy Thủy An Lạc nổi giận đùng đùng đi vào nhà, lại nhìn Sở Ninh Dực tâm trạng sung sướng đi theo phía sau thì cảm thấy thật khó hiểu.
“Có chuyện gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.
“Đau trứng!” Thủy An Lạc cắn răng đáp lại, sau đó bước luôn qua cô bạn thân đi thẳng lên lầu.
“Mày mà cũng có cái đó hả?” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa bám theo Thủy An Lạc lên trên nhà.
Phong Phong dựa vào thành cầu thang nhìn Sở Ninh Dực đang cười cười.
Trên thế giới này ngoài Thủy An Lạc ra thì không có người thứ hai có thể khiến Sở Đại bật cười thế này.
Về tới phòng, Thủy An Lạc đi xem Tiểu Bảo Bối thế nào trước, sau đó mới quay đầu lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Lão Phật Gia, cảm ơn mày nhé!”
“Mày bị đánh đến ngu luôn rồi hả?” Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống mép giường, đưa tay lên xoa đầu cô bạn thân của mình.
Thủy An Lạc trợn trắng mắt đẩy tay Kiều Nhã Nguyễn ra: “Tin nhắn tao gửi cho mày, mày có nhận được không?”
“Tin nhắn gì?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.
Thủy An Lạc nghe vậy là biết cô bạn của mình không nhận được tin nhắn rồi, cái di động kia đúng là vô dụng, may mà Sở tổng nhà cô vẫn còn có tác dụng.
“Không có gì!” Thủy An Lạc thở dài nói: “Mà sao tên điên kia tự dưng lại quay lại thế?”
“Có quỷ mới biết!” Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy một tiếng: “Mày không sao thì tao về trước đây.”
“Thế để tên điên kia đưa mày về đi!” Thủy An Lạc quan tâm nói, nhưng Kiều Nhã Nguyễn chỉ phất tay với cô một cái rồi rời đi.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đang ôm tay ngủ ngon lành. Cô cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. cô chợt nhớ mùi hương quen thuộc kia, đó là mùi nước hoa mà mẹ thích nhất cho nên ba cũng thích mùi đó.
Nhưng lại sao ba lại muốn đưa cô đi? Còn muốn giao cô cho bà ngoại nữa?
“Rốt cuộc ba lại muốn làm gì đây?” Thủy An Lạc thấp giọng hỏi nhỏ, sau đó thò tay xoa xoa gò má mũm mĩm của Tiểu Bảo Bối.
Thủy An Lạc đang lo lắng không yên thì cả người bất ngờ được bao lại trong lồng ngực ấm áp.
“Buông em ra, “không bằng lái” là phạm pháp đấy!” Thủy An Lạc hừ một tiếng. Cô cho anh cơ hội làm giấy kết hôn mà anh lại không chịu là cái kiểu gì?
Sở Ninh Dực bế bổng cả người cô lên rồi hôn xuống cặp môi anh đào của cô. Anh sải bước bế cô đi vào phòng tắm: “Không sao hết, bản thiếu gia thích làm mấy chuyện phạm pháp!”
Thủy An Lạc giãy giụa không có hiệu quả, trực tiếp bị anh lột đồ như bóc trứng gà sau đó bỏ vào bồn tắm.
“Sao anh biết được là em ở đó?” Thủy An Lạc tựa lưng vào ngực anh, tò mò hỏi.
“Những chỗ có thể tìm trong thành phố A này anh đã tìm hết cả rồi. Hơn nữa em còn nói em nhìn thấy ba em, anh mới nghĩ có thể ngay từ đầu anh đã nghĩ sai, tưởng rằng có người lợi dụng ba em để đưa em đi!” Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ của cô: “Nhưng hình như ba em có lý do để đưa em đi, có điều giờ anh vẫn chưa biết lý do đó là gì thôi.”
Thủy An Lạc hơi rụt cổ lại, nụ hôn của anh quá nóng bỏng, nếu tiếp tục như vậy thì bọn họ thật sự không thể nào nói chuyện nghiêm túc được nữa mất.
“Người phụ nữ kia là bà ngoại của em. Anh có biết bà ấy không?” Thủy An Lạc ngăn lại bàn tay đang từ từ lần mò tới ngực của mình, khàn giọng nói.
“Không biết, anh đoán thôi!” Sở Ninh Dực nói rồi gạt luôn tay cô ra: “Có vấn đề gì thì để sau hẵng nói, giờ em làm chuyện phạm pháp với bản thiếu gia đây trước đã đi.”
Thủy An Lạc: “...”
Cái người này đủ rồi đấy nhé!
“Không bằng lái” mà cũng có thể nói thản nhiên như thế à!!!