Chương 816: Bệnh dịch ập tới [2]
Sở Ninh Dực lắng nghe động tĩnh bên trong phòng tắm. Thủy An Lạc vẫn còn đang đánh răng rửa mặt.
“Nếu thực sự muốn tốt cho tôi thì hãy tránh xa Thủy An Lạc ra.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt mở miệng nói, “Còn nữa, đừng có gọi điện thoại cho cô ấy nữa. Cô ấy sẽ không nghe điện thoại của cô đâu.” Sở Ninh Dực nói xong liền dập thẳng điện thoại.
Thân thể Viên Giai Di run lên kịch liệt, cuối cùng ngã phịch xuống đất, sau đó quăng chiếc điện thoại trong tay đi.
“A!!!!!!” Viên Giai Di hét lên một tiếng, vò đầu bứt tóc mình. Cô ta không hiểu, tại sao Sở Ninh Dực lại có thể tuyệt tình với cô ta đến nước này.
Sở Ninh Dực nói mình tác oai tác quái. Anh ấy nói mình đang tác oai tác quái sao?
Viên Giai Di quỳ rạp trên mặt đất, siết chặt hai tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau đớn.
“Thủy An Lạc, Thủy An Lạc, Thủy An Lạc...” Viên Giai Di mở miệng gằn từng câu. Mỗi câu đều hằn sâu hận thù.
***
Lúc Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đi ra, Sở Ninh Dực đang cầm di động đứng bên giường suy nghĩ.
“Bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối gọi daddy nhà mình rồi vươn bàn tay nhỏ xíu ra đòi bế.
Sở Ninh Dực đưa tay đón lấy cậu nhóc, sau đó nhét di động vào trong túi mình: “Xuống ăn cơm thôi.”
Thủy An Lạc bĩu môi, tất nhiên là cô phải xuống ăn rồi.
Sở Ninh Dực đi tới cửa, vốn định nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến việc điện thoại của cô không nhận được cuộc gọi lạ nữa nên anh thôi.
Thủy An Lạc thay quần áo xong xuống lầu. Tiểu Bảo Bối bi ba bi bô không biết đang nói gì với ba mình. Sở Ninh Dực thỉnh thoảng lại đáp lại một tiếng, dù sao Tiểu Bảo Bối nghe cũng không hiểu.
Cứ như vậy, trong cuộc đối thoại giữa sao Hỏa và sao Thủy, bữa sáng của họ kết thúc.
Hôm nay Tiểu Bảo Bối rất cố gắng, mẹ đi làm cũng không quấy khóc. Lúc mẹ nói bai bai, còn cất cái giọng non nớt nói gì đó, nghe không rõ, nhưng chắc là đang học theo mẹ nói bai bai thì phải.
Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến bệnh viện, chờ đến khi cô định bước vào liền nói: “Nếu Bạch Nhị đến tìm em, mặc kệ cậu ta nói gì, em không cần để ý đâu.”
Con gái của kẻ giết người, đây là câu mà Bạch Dạ Hàn nói với cô, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả nói cô ấy là kẻ giết người.
Thủy An Lạc hơi sững sờ, gật đầu rồi xoay người bước vào bệnh viện.
Bước đi của cô có chút vội vã, như là đang tránh né điều gì đó.
Đã vào mùa đông, khắp nơi đều hiện lên vẻ tiêu điều. Có lẽ là bởi vì tiết trời thay đổi cho nên bệnh viện có thêm rất nhiều bệnh nhân.
Cơ hội cho Thủy An Lạc theo Lý Tử đi chẩn bệnh cũng nhiều hơn. Đương nhiên, phần lớn cô chỉ làm chân chạy việc, cơ bản là chạy tới chạy lui từ phòng làm việc đến hiệu thuốc.
Rốt cuộc cũng tiễn được người bệnh nhân cuối cùng đi, Thủy An Lạc ngồi phịch xuống cạnh bàn.
“Gần đây có dịch cảm cúm à?” Thủy An Lạc mệt hết hơi nói.
Lý Tử ngẩng lên nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Thủy An Lạc, sau đó lại tiếp tục nhìn số liệu trong máy tính, “Chắc thế, chủ yếu toàn bị viêm phổi.”
Thủy An Lạc khẽ xoa cằm mình, “Viêm phổi, lúc về em phải đề phòng cho Tiểu Bảo Bối mới được.” Nói xong, cô bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ của những bệnh nhân buổi sáng.
“Em còn trẻ vậy đã làm mẹ rồi, có thấy quen không?” Lý Tử hiếu kỳ mở miệng hỏi.
“Có gì đâu mà không quen.” Thủy An Lạc tỏ ra đương nhiên nói, “Sư phụ, anh có bạn gái chưa?” Thủy An Lạc bỗng cảm thấy thắc mắc vấn đề này.
Trong khoảng thời gian này, khi tiếp xúc với Lý Tử, cô chỉ có một cảm giác, sư phụ của cô là một nam thần hoàn mỹ. Con người dịu dàng không nói, hơn nữa người ta không hút thuốc lá, không đi xã giao, thỉnh thoảng uống rượu cũng là kiểu tuyệt đối sẽ không uống say.