Chương 828: Bệnh dịch ập tới [14]
Lý Tử nhận được tin nhiệt độ cơ thể Thủy An Lạc tăng cao, liền lập tức chạy tới.
Anh kiểm tra thân thể cho Thủy An Lạc, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng bắt đầu cau lại, trong số những bệnh nhân kia đã có ba người chết.
“Mẹ nó...” Lý Tử tức giận chửi bậy, vi khuẩn gây bệnh này rõ ràng anh cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Sở Ninh Dực ngồi bên giường, toàn thân vẫn căng thẳng.
Lý Tử quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực: “Sao anh không bị làm sao?”
Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc gần như sớm chiều đều bên nhau, nhưng Sở Ninh Dực đến bây giờ vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Sở Ninh Dực ngẩng lên, có vẻ như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh không bị làm sao, anh vẫn chưa bị làm sao hết.
Anh đã dính máu của Thủy An Lạc, nuốt cả nước bọt của cô ấy, nhưng anh chẳng làm sao cả.
Lý Tử bỗng bước tới, trầm giọng đề nghị: “Sở tổng, tôi cần máu của anh để làm kiểm tra.”
Bệnh dịch lần này không tính là bùng phát mạnh, nhưng vẫn có thể lấy mạng người ta. Cho dù Lý Tử là bác sĩ, bước vào đây vẫn phải mặc đồ bảo hộ. Nhưng Sở Ninh Dực không hề sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, mà anh lại không hề bị nhiễm.
Sở Ninh Dực cũng hiểu ý của Lý Tử, gật đầu rồi đứng dậy đắp chăn cho Thủy An Lạc, sau đó đi ra ngoài cùng Lý Tử.
Phòng bệnh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Thủy An Lạc.
Cửa phòng đang khép chặt, Thủy An Lạc đột nhiên co rúm lại một cái, giống như bị gió lạnh làm cho rùng mình.
Một lát sau, một dáng người cao lớn xuất hiện bên giường cô. Trong tay ông ta cầm một chiếc ống tiêm. Ông ta nhẹ nhàng tiêm thuốc vào người Thủy An Lạc.
Nước thuốc bên trong ống tiêm chỉ còn lại một chút, người đàn ông kia không tiêm tiếp nữa, mà đặt lên bàn.
Thủy An Lạc đột nhiên tỉnh lại, ý thức mơ hồ khiến cô nhìn không rõ người trước mặt.
“Ba... ba...” Thủy An Lạc khẽ kêu lên, tuy rất mơ hồ, vẫn không thấy rõ người đang đứng bên giường là ai, nhưng mùi hương trên người người ấy lại rất quen thuộc.
“Ba...” Giọng nói Thủy An Lạc càng khản đặc, bóng người trước mắt bắt đầu đung đưa khiến cô không tài nào thấy rõ.
Người đàn ông kia bỗng căng thẳng. Ông ta khẽ run lên một cái, vốn định xoay người, nhưng vì giọng nói khản đặc của cô nên lại dừng bước.
“Ba...” Thủy An Lạc cố gắng vươn tay lên, nhưng lại không thể động đậy được.
Bàn tay buông thõng bên người ông siết chặt lại thành nắm đấm.
“Ba ơi, ba đừng đi.” Thủy An Lạc bỗng kêu lên.
Cả người ông ta run lên, đang hạ quyết tâm bước đi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người kia lao tới rất nhanh, túm lấy ống tiêm trên bàn, nhưng tốc độ của người đàn ông nọ còn nhanh hơn, một tay túm lấy cổ tay người kia, sau đó quăng người ra ngoài.
Nhưng người nọ hiển nhiên không hề dễ đối phó, hai người liền lao vào đánh nhau.
Sở Ninh Dực đi lấy máu về, còn chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong, anh không kịp quan tâm đến lỗ kim trên cánh tay mình, nhanh chóng chạy vào.
Người ở bên trong đương nhiên nghe thấy động tĩnh, trực tiếp phá cửa sổ nhảy xuống.
Sở Ninh Dực nhanh chóng nhảy xuống dưới theo, lúc Lý Tử tiến vào cửa sổ đã bị đập vỡ, anh bước tới bên cạnh Thủy An Lạc, lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng, khi ánh mắt của anh rơi xuống mặt bàn, Lý Tử bỗng kinh hãi, nhanh chóng cầm ống tiêm lên, sau đó nhìn lên bình truyền dịch của Thủy An Lạc.
“Ba, ba...” Thủy An Lạc cô khẽ mấp máy môi, khiến động tác gỡ kim truyền dịch của Lý Tử khựng lại.
Cô ấy vừa gọi... ba!