Chương 830: Bệnh dịch ập tới [16]
Giọng nói của Sở Ninh Dực rất trầm, nhưng Thủy An Lạc không nghe được.
Sự xuất hiện của Thủy Mặc Vân khiến anh lo sợ, và cả người đã đánh nhau với Thủy Mặc Vân nữa, kẻ đó là ai?
Thủy Mặc Vân, quả nhiên anh vẫn chưa hiểu rõ về người ba vợ này.
Không chỉ là không hiểu, thậm chí còn là không biết gì cả.
Anh vẫn cho rằng, ba vợ anh chỉ là một thương nhân bình thường. Nhưng một thương nhân thì sao có thể có thân thủ tốt đến vậy, nhảy xuống qua cửa sổ ở độ cao năm tầng mà vẫn còn có thể bình yên vô sự né tránh sự truy đuổi của anh.
“Cô nhóc này, xem ra chúng ta đều trốn không thoát rồi.” Sở Ninh Dực nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thủy An Lạc nói.
Đáng tiếc, Thủy An Lạc ngủ say nên vẫn chẳng nghe được gì cả.
***
Sáng sớm hôm sau, Thủy An Lạc bắt đầu hạ sốt. Bệnh nhân trong bệnh viện cũng nhận được vắc-xin phòng bệnh, bệnh tình bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.
Lý Tử và Viện trưởng rốt cuộc cũng công bố chuyện vừa xảy ra trong một tuần vừa qua, đương nhiên, phải nói trước rằng đã có được vắc-xin phòng bệnh nhiễm khuẩn phổi, mọi người không cần phải căng thẳng.
Lúc Thủy An Lạc tỉnh lại. Sở Ninh Dực đang xem tài liệu, thấy cô tỉnh lại liền buông tài liệu trong tay xuống, tựa bên cạnh cúi đầu nhìn cô: “Tỉnh rồi à, uống nước không?”
Vẻ mặt của Thủy An Lạc có chút ngơ ngác, đêm qua hình như cô đã thấy ba.
Nhưng sau đó, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Cô nhìn thấy ba tiêm thứ gì đó vào trong người cô từng tí một, sau đó, cô đã hoàn toàn thiếp đi.
Sở Ninh Dực nhìn cô đờ ra liền đưa tay khua khua trước mặt cô: “Lạc Lạc?”
“Đừng quơ nữa, em váng đầu quá.” Thủy An Lạc khản giọng nói.
Sở Ninh Dực nghe cô nói vậy, tảng đá trong lòng rốt cục được dỡ xuống. Cô ấy đã sống lại rồi, thực sự sống lại rồi.
Sở Ninh Dực nghĩ vậy, bèn cúi xuống hôn lên môi cô, hôn một cái thật mạnh.
Thủy An Lạc bị hôn, thiếu chút nữa tắc thở. Cái tên này cảm thấy cô không chết vì bệnh nên khó chịu, định làm cô ngạt chết hay sao!
“Ưm...” Thủy An Lạc mở miệng kêu lên, lại vừa hay để anh thừa cơ lợi dụng, khiến anh có thể công thành đoạt đất trong miệng cô.
Nụ hôn của anh đầy ngang ngược, nhưng hơn thế cô có thể cảm nhận được cả sự run rẩy trong nụ hôn đó.
Tựa như tất cả những sợ hãi bao ngày qua đều được bộc phát qua nụ hôn này.
Anh cho là anh đã tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.
Cuối cùng, trước khi Thủy An Lạc hít thở không thông, Sở Ninh Dực cũng thả cô ra, nhưng vẫn tì trán vào trán cô.
“Nhóc con, sau này không được dọa chồng em như vậy nữa, sẽ xảy ra chuyện đấy nghe chưa.” Sở Ninh Dực giọng nghèn nghẹn nói.
Thủy An Lạc vẫn ra sức hít lấy không khí, cô muốn nói, người này nếu thật sự không buông mình ra thì mới là xảy ra chuyện thật ấy.
“Sư phụ tìm được vắc-xin phòng bệnh rồi à?” Thủy An Lạc chịu đựng cổ họng đau rát, cất giọng nói như vịt hỏi.
Sở Ninh Dực gật đầu, sau đó vươn tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên, trên màn hình là buổi công bố về đợt dịch bệnh truyền nhiễm đang hoành hành vừa qua.
Trên màn hình Lý Tử ngồi bên cạnh Viện trưởng, phía dưới có phóng viên đang đặt câu hỏi về dịch bệnh lần này, nhưng cũng có kẻ lại không biết sống chết nhắc đến tin đồn trước đó.
Khóe miệng Lý Tử hơi nhếch lên, “Vậy, thân là người đóng vai nam chính trong vụ ngoại tình bỏ trốn của các vị, tôi nghĩ, một tuần nay tôi đã làm gì, hẳn mọi người vừa nãy cũng đã đều thấy rõ ràng. Hơn nữa, người con gái mà các người đang chỉ trích là ngoại tình, cô ấy bây giờ vẫn đang nằm trong phòng bệnh. Dịch bệnh lần này, cô ấy là bác sĩ đầu tiên phát hiện ra, thậm chí còn bị nhiễm bệnh, vậy mà cô ấy nhận lại được gì ngoài sự thóa mạ lan tràn của các người đây.”