Chương 842: Hận còn chẳng có sao có thể nói là yêu [6]

Thủy An Lạc nghe Lý Tử nói vậy có chút bất ngờ, có vẻ như đang ngẩn ra suy nghĩ về câu hỏi của anh.

Cô sợ Bạch Dạ Hàn sao?

Thật ra thì Thủy An Lạc hiểu tại sao Bạch Dạ Hàn lại phải làm như vậy, anh ta chỉ không muốn người anh em của mình bị tổn thương mà thôi, mà có khi cô lại chính là người sẽ khiến Sở Ninh Dực đau lòng.

Vậy nên dù lúc nào Bạch Dạ Hàn cũng từng bước bức ép cô, nhưng Thủy An Lạc cũng không giận.

Thủy An Lạc khẽ lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng trả lời: “Sợ thì không đến mức, chỉ là có vài chuyện em không dám đối mặt thôi, chứ cũng không phải là nhằm vào anh ta.”

“Ví dụ như?” Lý Tử kéo ghế tới ngồi xuống ngay bên cạnh mép giường, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Sau lưng Thủy An Lạc được kê thêm gối, dựa vào cũng cảm thấy thoải mái hơn.

“Ví dụ như, người em quan tâm nhất rất có khả năng là người làm tổn thương người Sở Ninh Dực quan tâm nhất.” Đối với Thủy An Lạc mà nói thì Lý Tử vừa là thầy cũng vừa là bạn của cô, vậy nên dù cô không nói rõ mọi chuyện nhưng cũng không có ý định giấu giếm gì anh cả.

“Chẳng lẽ người em quan tâm không phải là anh ta, mà người anh ta quan tâm không phải là em sao? Vậy nên anh có thể hiểu câu nói của em thành Sở Ninh Dực làm tổn thương em không?” Lý Tử khẽ cười nói.

“Nếu quả thật là vậy thì tốt biết mấy, vì dù anh ấy có khiến em tổn thương đến thế nào thì em vẫn có cách khiến bản thân mặt dày quay lại bên cạnh anh ấy, nhưng mà giờ có khi sự hiện diện của em mới là điều khiến anh ấy đau lòng!” Thủy An Lạc có chút chóng mặt nên hơi nhắm mắt lại.

“Em sợ anh ta hận em à?” Lý Tử nhướng mày nói.

Thủy An Lạc không lên tiếng trả lời, nhưng Lý Tử lại thấy được bàn tay đang nắm lấy chăn của cô siết chặt thêm mấy phần.

“Lạc Lạc, vi sư đây cảm thấy em không phải loại người... yếu đuối như vậy!” Lý Tử suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn nói ra cái từ “hèn yếu” kia.

Mặc dù anh không biết rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, nhưng anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Thủy An Lạc.

“Sư phụ, anh có dám để người mình thích hận mình không? Anh có dám đối mặt với điều đó không?” Thủy An Lạc khẽ cất tiếng. Cô rất cảm kích chuyện Lý Tử không bao giờ gặng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô muốn nói thì anh sẽ nghe.

Hai bàn tay của Lý Tử đan vào nhau rồi đặt dưới cằm. Anh dựa lưng vào ghế nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

“Tại sao lại không dám đối mặt chứ, ngay cả hận còn không dám đối mặt thì đó còn gọi là thích nữa không?” Lý Tử trả lời, khóe miệng thoáng nhếch lên một nụ cười khổ, nhưng sự khổ sở ấy đã nhanh chóng thu lại khi Thủy An Lạc còn chưa kịp nhận ra.

Thủy An Lạc ngẩng đầu, chờ Lý Tử nói tiếp.

Bây giờ cô giống như đang đứng giữa một ngã tư đường, mê man chờ một người tới chỉ cho mình lối ra.

“Thật lòng yêu thương, lại không thể kiên trì đến mức bị người đó hận sao? Yêu chính là phải chuẩn bị đón nhận sự đau khổ cực hạn. Đợi tới khi em đau đến mức không thể đau hơn được nữa, có lẽ em sẽ biết con đường tiếp theo em phải đi như thế nào.” Lý Tử nói xong liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh đứng dập đập bộp lên đầu cô một cái, “Còn chưa đau, chứ đừng nói đến đau đớn cực hạn mà em đã muốn buông tay, chắc em phải nghĩ lại đi, em có thật sự yêu anh ta như mình nghĩ không?”

Mu bàn tay đang nắm lấy chăn của Thủy An Lạc nổi lên gân xanh, bên trong ống truyền dịch cũng dần hiện lên tơ máu.

Cạch...

Cánh cửa phòng bị mở ra nhưng Thủy An Lạc không ngẩng đầu lên.

Lý Tử quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa mới bước vào phòng, hẳn là anh đã ra ngoài rất lâu, hơn nữa còn ở ngoài trời suốt cho nên cả người mới bị nhiễm hơi lạnh đến vậy.

“Đã bắt đầu hạ sốt rồi, đến sáng ngày kia hẳn là không còn vấn đề gì nữa đâu.” Lý Tử lên tiếng nói.

Hơi lạnh trên người Sở Ninh Dực nhờ có lò sưởi trong phòng mà dần dần tan bớt đi, vẻ mặt lạnh lùng cũng dần thu lại, chỉ ừ một tiếng chứ cũng không nói gì thêm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện