Chương 854: Bác sĩ tâm lý của sở ninh dực [3]
Bạch Dạ Hàn được buông ra liền đưa tay lên xoa xoa cổ mình, nhìn người đàn ông đang dựa vào tường cách đó không xa.
“Sở Ninh Dực, cậu có biết sự thật về vụ nổ năm ấy là gì không?” Bạch Dạ Hàn trầm giọng nói, “Tôi chỉ không hy vọng cậu sẽ đi vào con đường khiến bản thân phải hối hận mà thôi.”
Tiếng gió từ ngoài cửa sổ bên cạnh truyền vào, mang theo chút cảm giác lạnh lẽo.
Sở Ninh Dực siết chặt hai tay, nhưng không lên tiếng.
Thủy An Lạc một mình trên lầu vật lộn mất nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo lông cừu trắng nhũ, và một chiếc quần bò đơn giản. Cô không trang điểm, tóc buộc vổng lên, trông như một đứa trẻ.
Nhưng sau khi Thủy An Lạc xuống nhà thì lại chẳng thấy Sở Ninh Dực đâu cả, chắc không phải đợi không được nên chạy mất rồi đấy chứ?
Thủy An Lạc mím môi, anh trai này đúng là nhỏ mọn quá đi!
“Thím Vu, anh Sở đâu rồi ạ?” Thủy An Lạc cất tiếng hỏi.
Sắc mặt thím Vu lúc này càng trở nên khó coi hơn, nhưng lại không biết nên trả lời cô thế nào cả.
Vốn dĩ Thủy An Lạc cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng vừa thấy dáng vẻ đó của thím Vu, cô lại không thể không nghĩ nhiều được.
“Thím Vu, thím làm sao thế?” Thủy An Lạc nói rồi theo phải xạ đi ra cửa.
Nhưng khi Thủy An Lạc vừa bước tới trước cửa, cánh cửa liền bật mở. Thủy An Lạc giật bắn mình một cái, lại trông thấy Sở Ninh Dực bước vào với khuôn mặt xanh tím bầm dập.
“Anh...” Thủy An Lạc nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, tay còn chỉ chỉ vào mặt anh.
Lúc này cằm và má Sở Ninh Dực vẫn đang đau, vừa rồi Bạch Dạ Hàn ra tay đúng là ác thật.
Anh hơi hất cằm, sau đó nói: “Không sao, vừa ra ngoài luyện tay luyện chân chút thôi.” Nói rồi anh cầm tập tài liệu đặt trên bàn trước cửa lên, quay về phòng làm việc.
Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn theo, “Thế này thì còn đi tái hôn được nữa không?” Cô mất công chuẩn bị lâu như thế, nhưng giờ mặt Sở Ninh Dực lại bị thương, nên chuyện kết hôn chắc lại phải lùi lại rồi.
Tái hôn?
Bức chân của Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, bàn tay đang cầm tập tài liệu hơi siết chặt, khiến tập tài liệu kia hiện lên một vết nhăn.
[”Ba của Thủy An Lạc đã giết Viên Hải, cậu phải đối mặt thế nào với mối quan hệ như vậy đây?”]
Câu Bạch Dạ Hàn hét lên bỗng vang lên bên tai anh, khiến cơ thể anh có chút căng thẳng.
“Lạc Lạc, xin lỗi, chuyện tái hôn có khả năng...”
“Được rồi, em biết rồi, em cũng không muốn thấy ảnh kết hôn trên giấy đăng ký của anh sẽ thế này đâu, ai không biết lại tưởng em bạo hành gia đình.” Thủy An Lạc hào phóng nói, không hề vì sự do dự của anh mà nổi giận.
Sở Ninh Dực ngoảnh lại, nhìn cô gái đang ở dưới nhà lo lắng cho gương mặt của mình.
“Thôi bỏ đi, để em đi luộc trứng lăn mặt cho anh.” Nói rồi cô quay người đi thẳng vào bếp.
Sở Ninh Dực nhìn theo bóng lưng cô, lại cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay mình.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, thể hiện rõ tâm trạng rối bời và đấu tranh của anh lúc này.
Ba của Thủy An Lạc đã giết Viên Hải.
Chỉ một câu nói lại như ma chú đóng vào đầu anh, không thể xua tan đi được.
Thủy An Lạc vào bếp tìm trứng gà, sau đó đun nước luộc trứng.
Sau khi Sở Ninh Dực quay lại phòng làm việc, thím Vu cũng vào bếp, bắt đầu thu dọn đống rác trong thùng.
“Đã bảo phải đi tái hôn rồi, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này cơ chứ?” Thím Vu thở dài, có thể thấy bà thật sự rất muốn hai người họ tái hôn với nhau.
“Thì anh Sở bị thương rồi mà thím, đã thế còn trên mặt, sau này vẫn còn cơ hội mà.” Thủy An Lạc an ủi thím Vu, tuy cô cũng muốn biết tại sao Sở Ninh Dực lại bị thương như thế.
“Tôi biết ngay cái cậu Bạch Nhị thiếu gia kia một khi đã xuất hiện là chẳng có chuyện gì tốt đẹp mà.” Thím Vu tức giận nói.
Bạch Nhị... thiếu gia?