Chương 862: Bác sĩ tâm lý của sở ninh dực [11]
Triệu Thiên hài lòng nghe tất cả những điều cô nói.
“Tôi nghĩ, tôi đã biết vì sao cô là người cứu rỗi cho cậu ấy rồi.” Triệu Thiên thản nhiên mở miệng nói, bưng chiếc ly sứ của mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
“Nếu như tôi đoán không nhầm, anh cũng là người bị hại trong vụ nổ đó, là chiến hữu của anh ấy đúng không?” Thủy An Lạc nói, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thiên, “Anh ấy tuyệt đối sẽ không thổ lộ chuyện này với một người không biết gì.”
Ánh mắt Triệu Thiên hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó đưa tay sờ vết sẹo trên mặt mình, “Giống bị dao cứa lắm đúng không? Kỳ thực không phải, là do mảnh đạn nổ sượt qua.”
“Nếu anh ấy không cho anh nói, vậy tôi nói được chứ?” Thủy An Lạc mở miệng nói, thấy Triệu Thiên gật đầu.
“Trong vụ nổ lần đó, trừ việc sư phụ anh ấy mất ra, còn có chuyện gì đó đã xảy ra, ví như anh ấy bị nhiễm khuẩn phổi, và chỉ có anh ấy và An Phong Dương bị nhiễm, cho nên, họ đã bị cách ly.” Thủy An Lạc nhớ kỹ, trong cơ thể Sở Ninh Dực có loại kháng thể này.
Triệu Thiên nhún vai, thừa nhận.
Thủy An Lạc siết chặt chiếc cốc hơn, vậy tại sao trong tay ba cô cũng có loại vắc-xin ấy, ông ấy lấy nó từ đâu?
“Trong khoảng thời gian các anh ấy bị cách ly, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không vui.” Thủy An Lạc ngẩng đầu, về phần là chuyện gì, đại khái chỉ có người trước mặt cô mới có thể nói cho cô biết.
Triệu Thiên thở hắt ra một hơi, tựa như đang hít thở sâu.
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Nếu chỉ là chuyện chỉ huy sai lầm và chuyện của thầy anh ấy, tôi nghĩ, anh ấy sẽ không bệnh đến mức cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý như thế.” Thủy An Lạc nghiêm túc mở miệng nói.
Triệu Thiên một lần nữa nhấc ly trà của mình lên, lần này anh ta không uống mà tựa như đang sắp xếp lại câu từ trong đầu mình.
“Tôi nghĩ, mấy vấn đề này cô nên đi hỏi Sở Ninh Dực thì hơn.” Triệu Thiên bảo thủ mở miệng nói.
Hỏi Sở Ninh Dực?
Nếu dám, cô còn phải tìm đến Triệu Thiên làm gì?
“Bác sĩ Triệu, tôi...”
“Bác sĩ Thủy, kỳ thực có một số việc, tôi nói ra và cậu ấy nói ra sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với cô, với cậu ấy mà nói cũng vậy.” Triệu Thiên nói rồi lại buông cốc nước trong tay xuống, “Cũng giống như cùng là một ly nước, tôi đưa cho cậu ấy, có thể chỉ là một ly nước, mà cô đưa cho cậu ấy, có thể mùi vị sẽ ngọt ngào hơn.”
Thủy An Lạc cúi đầu không nói gì.
“Cô đã chọn sẽ đối mặt, vậy sao còn không dám đi hỏi cậu ấy?” Triệu Thiên tựa lưng vào ghế nhìn cô, “Cô rất thông minh, thậm chí tất cả suy luận của cô đều chính xác, hơn nữa với Ninh Dực cô rất khác biệt, cho nên cô tự mình đi hỏi sẽ có giá trị hơn để tôi kể cho cô nhiều.”
“Khác biệt?” Thủy An Lạc thấp giọng lặp lại, có chút không chắc chắn.
“Tất nhiên là khác rồi.” Triệu Thiên tỏ ra đương nhiên nói, “Cách đây không lâu, Ninh Dực có đến bệnh viện tìm tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến tìm tôi trong suốt ba năm qua.”
“Tìm anh?” Thủy An Lạc vẫn chưa nghĩ ra dạo gần đây Sở Ninh Dực có gì khác biệt, đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý.
Triệu Thiên gật đầu, “Một thời gian trước cô từng nhắc đến quân trang trước mặt cậu ấy phải không?”
Quân trang?
Thủy An Lạc nghiêm túc nghĩ lại, lần đó vì muốn nịnh anh mà cô đã làm phiền anh suốt, hôm ấy, anh ấy đã lên cơn tam bành, cũng đúng ngày hôm đó cô đụng phải gã tài xế kia, cũng chính ngày hôm đó, hai người họ gần như đã hoàn toàn chấm dứt.
“Anh ấy... sợ quân trang à?” Thủy An Lạc không chắc chắn mở miệng hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến một người lính đến cả quân trang cũng thấy sợ như vậy?