Chương 880: Quả bom không hẹn giờ [4]
Sở Ninh Dực nhanh chóng bước tới, giơ tay bắt lấy chiếc điện thoại sắp rớt xuống đất.
Thủy An Lạc định giật lại di động, lại cố gắng áp chế sự kích động của mình, dù sao anh cũng không biết dãy số đó.
“Anh, sao anh lại quay về rồi?” Thủy An Lạc né tránh ánh mắt của anh, mở miệng hỏi.
Sắc mặt Sở Ninh Dực càng thêm khó coi, “Sao hả, anh không được về à?”
“Không hẳn là thế.” Thủy An Lạc hận không thể bứt luôn đầu lưỡi mình ra. Cô điên rồi hay sao mà lại đi hỏi câu này.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn di động của cô, bên trên có một dãy số vừa được nhập vào.
Anh nheo mắt, xác nhận dãy số này anh chưa từng thấy bao giờ.
“Của ai đây?”
Sở Ninh Dực mở miệng, giọng nói không còn chút ấm áp nào.
Thủy An Lạc cúi mặt, cặp mắt to đảo quanh, phải nói sao bây giờ?
Nói thật?
Cô sẽ bị bóp chết.
Nói dối?
Bị anh vạch trần thì cũng bị bóp chết.
Im lặng?
Nếu như vậy...
“Em cứ thử xem, anh có thể gọi luôn vào số này ngay bây giờ đấy.” Sở Ninh Dực nói, bước qua Thủy An Lạc lắc lắc chiếc di động trong tay.
Thủy An Lạc vốn đang cúi đầu, giờ thì đã gục hẳn xuống.
Trong lòng không kìm được mà rủa thầm: Anh giỏi lắm, anh trâu lắm, giỏi thì anh gọi đi!
Có điều Thủy An Lạc vừa rủa xong đã nghe thấy tiếng di động được kết nối. Cô liền ngẩng phắt lên, hai tay bám lên cánh tay anh, vội vàng mở miệng nói: “Anh Sở, đừng gọi nữa, mau cúp đi, mau cúp đi.”
Thủy An Lạc vừa nói vừa vươn tay nhanh chóng bấm vào nút đỏ trên màn hình, cúp máy.
Điện thoại đã bị cúp trước khi bên kia nghe máy. Thủy An Lạc cầm lại di động của mình.
Sở Ninh Dực từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Trong lòng Thủy An Lạc không kìm được mà dùng hết tất cả những câu chửi tinh túy nhất thử trên người Sở Ninh Dực.
“Chẳng phải anh đi rồi sao?” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.
“Anh nghĩ em nên giải thích chuyện này trước đi đã.” Sở Ninh Dực nói rồi ngồi xuống sofa, kéo máy bàn lại, quả nhiên là dãy số kia.
“ Thủy An Lạc...”
Giọng nói không nặng không nhẹ, không có hơi lạnh, nhưng thanh âm ấy lại khiến người ta thấy sợ hãi.
“Em chỉ muốn lưu dãy số đó lại, nhỡ sau này...”
“Em không cần phải làm thế.” Sở Ninh Dực cười nhạt, mọi số lạ gọi đến máy cô đều sẽ chuyển đến số của anh.
“Tại sao?” Thủy An Lạc thắc mắc.
Nhưng cô chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh như băng của Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực đứng dậy bước lên lầu, hận không thể đập cho anh một cái. Cô nghĩ gì làm nấy, có điều Sở Ninh Dực tự dưng quay lại làm cái khỉ gì chứ.
Cánh tay đang vung lên giữa không trung của Thủy An Lạc đột nhiên thu lại, vỗ thẳng vào mặt mình.
Đau... đau quá đi mất!
Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn cô nàng đứng dưới lầu, trong đầu chỉ có hai chữ: Não tàn!
Không ngờ anh lại đi cãi nhau với cái thứ não tàn này!
Anh điên rồi chắc?
Sở Ninh Dực vươn tay day trán mình, anh đúng là điên mất rồi.
Thủy An Lạc đứng dưới nhìn Sở Ninh Dực mang vẻ mặt không còn gì lưu luyến bước lên lầu, không kìm được mà vươn tay gãi gãi đầu. Sở tổng, vẻ mặt cuối cùng của anh là có ý gì vậy?
Anh đang thương hại cô đấy à?
“Còn không lăn lên đây đi, định ngủ luôn ở phòng khách à?” Sở Ninh Dực lên đến tầng hai liền nói vọng xuống.
Thủy An Lạc: “...”
“Không được ngủ phòng khách à?” Bọn họ đang cãi nhau đấy được không?
Sở Ninh Dực nghe thấy cô cãi lại, bước lên bậc thang cuối cùng, sau đó quay đầu lại nhìn cô nhóc não tàn kiêu ngạo đang đứng dưới lầu.
Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, tức giận như một chú ếch nhỏ.