Chương 901: Để em giải quyết - Kiện [3]
Thủy An Lạc đỡ lấy tấm lưng của Tiểu Bảo Bối. Tiểu Bảo Bối ngồi không vững, nhất định muốn bò từ trên người Thủy An Lạc xuống, còn không chịu cho ai giúp nữa.
“Đám người đó không phải muốn uy hiếp anh đâu. Bọn chúng muốn dùng tính mạng của em để uy hiếp ba em, nhưng sau đó bọn chúng lại hành động. Điều đó chứng tỏ chuyện gì, có nghĩa là em chẳng có sức uy hiếp nào với ba cả.” Thủy An Lạc thở dài nói.
Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế, nhìn Thủy An Lạc đang cúi đầu dắt Tiểu Bảo Bối tập đi.
Như anh thấy thật ra không phải vì Thủy Mặc Vân bỏ mặc Thủy An Lạc, mà vì ông biết đã có anh ở bệnh viện.
Một người đàn ông cáo già như Thủy Mặc Vân, từng bước đi đều hết sức cẩn thận chắc chắn, sao có thể bỏ bê con gái của mình được?
Nhưng nếu như Thủy Mặc Vân đã lợi dụng anh, vậy anh cũng không ngốc đến nỗi đi kéo tình cảm ba con hai người họ lại với nhau làm gì.
“Để em gọi cho Lão Phật Gia, bảo lát nó tới đây. Anh bận thì cứ đi làm việc đi, không cần để ý đến em đâu.” Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn người đang ông đang ngồi trên sofa.
Sở Ninh Dực cau mày định nói gì đó, đúng lúc đó thím Vu lại ở ngoài cửa vào, “Thiếu gia, dưới nhà có người nói tìm cậu, anh ta nói anh ta họ Sư.”
Sư?
Thủy An Lạc tò mò nhìn về phía Sở Ninh Dực, ở thành phố A này còn có người họ Sư sao?
Sở Ninh Dực hơi rũ mắt, ngón tay thon dài khẽ gõ lên đầu gối.
Cùng lúc đó, Kiều Nhã Nguyễn cũng đã tới sảnh khu chung cư, tấm thẻ thang máy cô đang cầm là thẻ trước đây Thủy An Lạc đã đưa riêng cho cô.
Kiều Nhã Nguyễn đi đến trước cửa thang máy, vừa mới quẹt thẻ, quay lại đã thấy một người đàn ông đang nói chuyện với bảo vệ cách đó không xa.
Cô chỉ nhìn được gương mặt nghiêng của người đó, người đó mặc một bộ đồ thoải mái màu đen, đeo kính râm, có điều nhìn nghiêng thôi cũng thấy rất quen.
“Đó là cô Kiều, anh có thể lên chung với cô ấy.” Bảo vệ nói rồi đưa người đàn ông đó vào.
Lúc này, cuối cùng Kiều Nhã Nguyễn cũng trông thấy rõ mặt người đàn ông kia, là vị Trung tá hồi trước.
“Cô Kiều, anh này muốn tìm Sở tổng, đã được thông báo là cho vào rồi, phiền cô đưa anh ta lên cùng với nhé.”
Kiều Nhã Nguyễn nhún vai, cũng không có ý kiến gì, thấy thang máy mở cửa ra cô liền tiến vào trước.
Người đàn ông kia cũng không tháo kính ra mà vào thẳng luôn.
Có điều, trước khi thang máy kịp đóng lại, lại có người mở ra.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, trông thấy người đàn ông xuất hiện trước mắt, cả người cô bất giác run lên.
Phong Phong bước vào, ánh mắt quét qua hai người một lượt.
Kiều Nhã Nguyễn theo phản xạ lùi lại một bước.
Người đàn ông kia tháo kính ra. Phong Phong liền thu lại ánh mắt đang nhìn Kiều Nhã Nguyễn, lúc này đã nhìn sang anh ta.
“Đội trưởng Sư, lâu rồi không gặp.” Phong Phong tựa lưng vào thang máy, nhìn người đàn ông được gọi là Đội trưởng Sư kia. Nhưng thực chất ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái đang đứng sau lưng anh ta.
Kiều Nhã Nguyễn hơi nheo mắt lại, Đội trưởng Sư?
Người đàn ông này họ Sư sao?
Họ kiểu gì mà kỳ quá vậy.
“Anh Phong, lâu rồi không gặp.” Người kia lịch sự chào lại, thân hình cao lớn của anh ta vừa hay hoàn toàn che lấp cô gái phía sau.
Phong Phong không biết anh ta cố tình hay vô ý, nhưng cảnh này khiến anh ta thấy rất gai mắt.
“Sao Đội trưởng Sư lại ở đây?” Phong Phong thắc mắc hỏi.
Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh lên một chút.
Vì từng câu nói của anh ta vào tai cô đều như một loại lăng trì.
“Sao thế, Đội trưởng Sư cũng giải ngũ rồi à?”
“Không, chỉ là tôi thấy tốt hơn nên mặc thế này tới tìm Sở tổng thôi.” Người kia cười nói, có ràng có chút xa cách.
“Tôi nghĩ có vậy thì thân phận của anh cũng đâu thay đổi, kể cả anh có mặc thành thương nhân trên thương trường thì cậu ta cũng sẽ không gặp anh đâu.”
Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng.
Kiều Nhã Nguyễn cau mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.