Chương 905: Để em giải quyết - Kiện [7]
Thủy An Lạc sắp xếp lại tài liệu xong xuôi, bàn tay bắt đầu dịch chuyển tới.
“Bỏ xuống.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
Thủy An Lạc bĩu môi, từ từ thu tay lại.
“Trong này có gì thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Sao, không biết chữ Hán à, cơ mật.” Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
“Mật~” Tiểu Bảo Bối lặp lại rành mạch.
Thủy An Lạc trợn trắng mắt, tất nhiên cô biết đây là cơ mật, nhưng chẳng phải đang đợi anh mở ra xem đấy sao?
“Thiếu phu nhân, tối nay ăn gì?” Thím Vu cất tiếng hỏi.
“Tôm tôm~ tôm tôm~” Trước khi Thủy An Lạc nói, Tiểu Bảo Bối đã hô tướng lên.
Thủy An Lạc quay lại nhìn con trai mình, còn biết ăn tôm nữa ấy hả?
Nó có biết tôm là cái gì không vậy?
Thủy An Lạc bế con trai về với mình, tì trán vào trán nhóc, nói: “Tôm tôm, con có biết tôm là cái gì không?”
Tiểu Bảo Bối nhe răng ra cười, bàn tay nhỏ bé chỉ lên tập tài liệu đang đặt trên bàn, lại dõng dạc nói: “Tôm, tôm~”
Sở Ninh Dực hơi nhíu mày lại, không ngờ thằng nhóc này còn biết đó là tên người nữa.
“Tôm?” Thủy An Lạc cúi đầu nhìn tập tài liệu, trong tập tài liệu đó có tôm nữa hả?
Tiểu Bảo Bối kêu mãi, tay còn vươn ra, nhất định đòi lấy tập tài liệu bằng được.
“Tôm à? Sáng nay tôi có mua một ít, để tối làm vậy.” Thím Vu đáp lại rồi quay trở về bếp.
Tiểu Bảo Bối vặn vẹo người vươn tay đòi lấy tập tài liệu bằng được, móng vuốt nhỏ không cẩn thận gạt tập tài liệu rơi xuống đất.
Thủy An Lạc vội nhặt tập tài liệu lên, “Ba con đánh đít bây giờ đấy. Trong này không có tôm, mẹ đưa con đi xem tôm nhé.” Nói rồi cô đặt tập tài liệu xuống rồi vội vàng bế Tiểu Bảo Bối chạy vào bếp.
Nhưng Thủy An Lạc vẫn rất tò mò, không biết trong đó có gì nhỉ?
Hình như có ảnh, sờ vào có cảm giác giống như thế.
Sở Ninh Dực nhìn tập tài liệu lại được đặt lên bàn liền nheo đôi mắt sắc lạnh của mình lại.
Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đi xem thím Vu làm tôm. Có vẻ như Tiểu Bảo Bối rất có hứng thú với tôm, nên cứ kích động nhảy nhót mãi.
Thủ An Lạc tóm lấy một cái râu tôm, lắc lắc con tôm trước mặt nhóc.
Tiểu Bảo Bối không những không sợ, còn vui vẻ đưa tay tóm lấy.
Sở Ninh Dực ngồi tựa vào ghế, từ từ khép mắt lại.
[Trong trận hỏa hoạn năm ấy, khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ đùng đùng.
Sở Ninh Dực vừa cứu người vừa chỉ huy.
An Phong Dương thì cõng hết người này tới người bị thương khác ra ngoài.
“Rè rè...”
“Sở Đại, phía sau.” An Phong Dương gào lên.
Sở Ninh Dực lật người lăn mấy vòng, nấp sau một cái cột vừa bị đổ xuống.
“Tôm Lớn! Tôm Lớn!”
“Tiếng gì thế?” Sở Ninh Dực quay phắt lại nhìn tòa nhà đang bốc khói lửa.
“Gì cơ?” An Phong Dương đi ra ho sặc sụa vì hít phải khói.
Lửa càng lúc càng lớn, Sở Ninh Dực vứt bỏ suy nghĩ không nên có của mình đi, tiếp tục khơi thông dòng người ra ngoài.]
Tôm Lớn, âm thanh năm ấy anh nghe thấy chính là cái tên này.
Năm ấy, anh cứ tưởng đó là tiếng của người bị thương kêu lên, nhưng giờ xem ra, cái từ đó không phải là một từ ngoài ý muốn nữa rồi.
Sở Ninh Dực cầm tập tài liệu lên, mãi vẫn không chịu mở ra.
“Hành động bắt Tôm à.” Sở Ninh Dực khẽ nói.
Tôm Lớn, cái tên đã từng xuất hiện mười năm trước.
Thủy An Lạc quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, anh ấy có mở hay không đây?
Tiểu Bảo Bối ê a tóm lấy con tôm, nhưng không ngờ lại bị tôm đâm vào tay.
“Oa...”
Đau chết bảo bảo rồi!