Chương 958: Là cô hại sở ninh dực [5]
Má nó!
Rốt cuộc thì Thủy An Lạc cũng hiểu lý do tại sao lòng bàn chân của cô đau rồi!
Lạc đà Alpaca cũng mất không chế mà lao như điên trong đầu.
Đây là công ty của Sở Ninh Dực mà!
Cô đây là đi bộ từ tận nhà mình tới tận công ty của Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc cảm thấy mình phải dùng cái đầu toàn là nước của mình tính toán lại một chút, cô đã đi bao xa?
Dưới con mắt trợn tròn của tất cả mọi người trong công ty thì Sở Ninh Dực mạnh mẽ khiêng Thủy An Lạc về phòng làm việc của mình, sau đó dứt khoát vứt cô lên sofa.
Thủy An Lạc ngơ ngác ngắm sao nhỏ đang nhảy múa trước mắt. Sở tổng, anh đang định mưu sát người đấy à?
Chỉ là lúc Thủy An Lạc còn đang ngơ ngác thì Sở Ninh Dực đã cởi đôi giày màu trắng muốt của cô ra. Lúc anh định cởi tất của Thủy An Lạc thì cô đột nhiên kêu lên: “Đau quá, đau chết mất!”
Thủy An Lạc khóc mù mắt, cái cảm giác đau rát tuyệt đối không phải đùa giỡn.
Sở Ninh Dực nhíu mày, tất của cô ướt nhẹp hết cả, ngoại trừ mồ hôi thì còn là máu loãng và nước rỉ ra từ vết thương. Gan bàn chân của Thủy An Lạc nổi cả mụn nước hơn nữa mấy cái mụn nước này cũng đã bị vỡ ra.
Thủy An Lạc ngẩng đầu, anh có chút không nỡ mà hung hăng ngẩng đầu trừng cô.
Thủy An Lạc nhịn đau nhìn Sở Ninh Dực. Đây chắc chắn là ánh mắt cô trừng con trai ngày hôm qua đây mà. Anh đây là đang báo thù cho con trai đúng không?
Sở Ninh Dực đứng dậy đi tìm cái kéo, sau đó anh gọi điện bảo chú Sở mua thuốc tiêu viêm và thuốc mỡ.
“Nói em ngu ngốc anh còn cảm thấy có lỗi với chữ ngu ngốc!” Sở Ninh Dực nói xong rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó cẩn thận cầm lòng bàn chân lên cầm kéo cắt đôi tất vàng nhạt của cô.
Hai tay của Thủy An Lạc siết chặt tay nắm bấu lấy sofa: “Sao anh lại mắng em.”
“Oan cho em chắc?""
“Không có.”
Thủy An Lạc bại trận, tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?
Hai lòng bàn chân của Thủy An Lạc bị thương, chất lỏng màu vàng nhạt rỉ ra từ những mụn nước bị phá vỡ, nhìn qua thì có chút khủng bố.
“Thích chạy marathon thì nói sớm, anh ghi danh cho em!” Sở Ninh Dực hừ lạnh.
Thủy An Lạc cố nhịn cảm giác đau đớn mà âm thầm mắng anh, anh mới muốn chạy marathon ý.
“Quả nhiên là em gả nhầm chồng giả mà, em đau thế này mà anh còn mắng em!” Thủy An Lạc ăn đau hừ hừ nói.
“Ha, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, còn chưa kết hôn đâu! Có vợ đần như vậy anh còn phải nghĩ cho kỹ một chút!” Ngoài miệng thì Sở Ninh Dực khinh bỉ cô, nhưng mà động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, cứ như anh sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ khiến cô bị đau vậy.
Thủy An Lạc giật mình khiếp sợ.
Đúng vậy, bọn họ còn chưa kết hôn đâu.
“Sở Ninh Dực, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi! Ngay bây giờ ấy!” Thủy An Lạc thò tay nắm lấy cổ tay của anh rồi nghiêm túc nói.
Sở Ninh Dực nhíu mày nhìn Thủy An Lạc từ trên xuống dưới: “Đến đây, tiểu ngu ngốc, mau nói với bổn thiếu gia xem hôm nay có chuyện gì xảy ra?”
Thủy An Lạc xoay xoay đôi mắt to của mình: “Anh cùng em đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi, như anh nói đó!”
“Ha, vậy thôi em đừng gả nữa!” Sở Ninh Dực nói rồi dứt khoát đứng dậy đi vào toilet lấy nước rửa vết thương cho cô.
“Này...” Thủy An Lạc quay đầu lại phẫn hận kêu một tiếng.
Sở Ninh Dực bưng nước ra rồi lại ngồi xuống, sau đó cầm hai chân của cô gác lên đùi của mình. Anh cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi đôi chân trắng nhỏ nhắn trắng nõn của cô.
“Đi đăng ký kết hôn đi mà!” Thủy An Lạc lôi lôi kéo kéo cánh tay của Sở Ninh Dực: “A hu hu hu hu...” Một cái mụn nước bị vỡ ra khiến Thủy An Lạc ăn đau mà gào khóc.
“Đừng nhúc nhích!” Sở Ninh Dực tức giận nói. Anh dùng một tay gạt tay cô ra: “Em còn lộn xộn nữa có tin anh chặt luôn cái móng heo này của em không hả?”
“Em mà là heo con thì anh là đồ heo đực!” Thủy An Lạc thầm nói.