Chương 966: Hôn nhân có bẫy [3]
Sau khi Phong Phong xuống lầu, anh ta không đi đâu khác mà tới thẳng nhà Kiều Nhã Nguyễn.
Còn về việc tại sao anh ta biết nhà Kiều Nhã Nguyễn ở đâu thì đó là vì trước khi cả nhà cô chuyển tới đây thì anh ta đã biết rồi.
Tiếc là, Kiều Nhã Nguyễn không có nhà.
Quả nhiên cô đã ra ngoài với Sư Hạ Dương rồi.
Kiều gia không có giúp việc, tuy nhà họ chẳng thiếu chút tiền này, nhưng mẹ Kiều thích tự mình làm việc nhà hơn.
Lúc mẹ Kiều mở cửa trông thấy Phong Phong liền ngẩn ra.
“Là bác sĩ Phong đấy à.” Mẹ Kiều mỉm cười nói.
Phong Phong hơi giật mình, nhưng cũng không phản bác lại.
Bao năm nay anh ta không nghe ai gọi mình bằng danh hiệu bác sĩ này rồi.
“Cháu tới thăm bác trai.” Phong Phong lễ phép nói.
“Mau vào nhà đi.” Mẹ Kiều nói rồi tránh đường cho anh ta vào, vừa tránh vừa nói: “Lão Kiều, bác sĩ Phong tới thăm ông này.”
Phong Phong sải bước vào, lại không khỏi hừ lạnh trong lòng, muốn ở bên người đàn ông khác sao, cô cứ ngồi đó mà mơ đi.
Lúc này ba Kiều đang xem thời sự trong phòng khách, nghe thấy tiếng vợ mình liền ngoảnh lại.
Phong Phong khẽ gật, “Cháu chào bác.”
“Là bác sĩ Phong đấy à.” Ba Kiều nói với giọng khách sáo, “Hôm nay Nhã Nhã nó không có nhà.”
Phong Phong mỉm cười, “Cháu biết ạ.” Chẳng phải đang ở bên cạnh người đàn ông khác đấy sao?
Mẹ Kiều rót một cốc nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chồng, đặt tay lên tay ông, “Chuyện lần trước ở bệnh viện, gia đình chúng tôi còn phải cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
“Chuyện nên làm thôi ạ.” Phong Phong bưng cốc nước lên cảm ơn.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn vừa vào tới cửa nhà liền nghe thấy câu nói này.
Chuyện nên làm!
Anh còn thở được ra câu đó à, đó là do tôi đây quỳ xuống cầu xin đấy nhé!
Có điều, tại sao anh ta lại ở đây vậy?
“Nhã Nhã...” Mẹ Kiều trông thấy Kiều Nhã Nguyễn, liền vẫy tay gọi cô, “Bác sĩ Phong tới tìm con này.”
Kiều Nhã Nguyễn cười cười đi vào.
Phong Phong không quay lại, vẫn nhàn nhã uống trà.
Kiều Nhã Nguyễn đi tới, ngồi xuống đối diện Phong Phong, “Phong Ảnh đế có chuyện gì à?”
Phong Phong nhìn gương mặt lạnh tanh của cô, lửa giận âm thầm bùng lên.
Đứng trước mặt người khác thì cười như con ngốc, sao trước mặt mình lại bày ra cái bộ dạng này?
“Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để nói về chuyện ba tháng...”
Ba tháng!
Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy vậy liền ngẩng phắt lên, cặp mắt trừng lớn, nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi.
Khóe miệng Phong Phong nhếch lên, không ai hiểu anh ta có ý gì.
Kiều Nhã Nguyễn biết anh ta định nói gì, cô liền đứng dậy lôi Phong Phong đi, “Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với anh ta.”
Hai ông bà nhíu mày nhìn hai người đi lên lầu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, không biết lại làm sao nữa?
Kiều Nhã Nguyễn lôi Phong Phong về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, “Rốt cuộc thì anh, ưm...”
Kiều Nhã Nguyễn còn chưa dứt lời, đã bị Phong Phong đè thẳng lên cửa, đôi môi đã lấp hết những lời lẽ tức giận của cô lại.
Kiều Nhã Nguyễn trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt.
Chính anh ta đã nói đừng gặp lại nhau nữa!
Nhưng giờ lại đang làm gì đây?
Kiều Nhã Nguyễn cố gắng vùng ra, “Buông ra, buông tôi ra.”
Nhưng mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào, người đàn ông kia cũng không chịu buông tha cho đôi môi của cô, hơn nữa còn quẩn quanh hết từ trên mặt xuống tới cổ.
“Anh quên Kỳ Nhu rồi sao?” Kiều Nhã Nguyễn dựa vào cửa, bỗng thì thào nói.
Người đàn ông kia nghe vậy lập tức rời khỏi người cô.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên, nhìn thẳng vào cặp mắt u ám của anh ta.
Phong Phong siết chặt hai tay, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc nào đó đang dâng lên trong lòng mình.