Chương 980: Bình yên trước giông tố [2]
Thủy An Lạc nhướng mày nhìn con tai, lại nhìn quần áo ướt sũng của mình, còn cả cái quần ướt sũng của anh Sở nữa.
Có điều chỗ đó...
Thủy An Lạc lẳng lặng ngẩng đầu. Thật ra cô không thấy gì hết, cô không thấy gì hết thật mà.
Sở Ninh Dực nhíu mày. Tiểu Bảo Bối lúc này vẫn đang vặn vẹo đòi cái mút bằng được.
Thủy An Lạc đến bó tay với nhóc, đành đưa cho cu cậu: “Đây đây đây, con đúng là tổ tông của mẹ mà.”
Tiểu Bảo Bối cầm được rồi liền cười toét miệng nhe sáu cái răng sữa của mình ra.
Cu cậu bóp cái mút, quay lại ngồi xuống cạnh bồn, sau đó cầm mút ném vào nước, giẫm giẫm dưới chân.
Thủy An Lạc, “...”
Cái thằng phá của này, cô mua về mới dùng được có vài ba lần mà nó đem phá như thế hả.
Sở Ninh Dực cau mày, như muốn nói, để xem lần này cô làm thế nào?
Thủy An Lạc hừ một tiếng, lấy tay hứng nước rồi không chút khách khí “ngược đãi” lên da mặt anh.
Sở Ninh Dực cảm thấy đây là lần rửa mặt đau khổ nhất trong đời này của anh.
Cô rửa mặt cho anh, cười nói: “Thế nào, sạch không?”
Sở Ninh Dực nhìn cô, không phát biểu ý kiến.
Thủy An Lạc bật cười ha hả, lại cầm bàn trải đánh răng, cẩn thận bóp kem ra rồi một cái nhét vào mồm mình, một cái giơ về phía Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực theo phản xạ cau mày lại, nhưng cũng không phản đối.
Nhưng lần này, Thủy An Lạc thật sự nghiêm túc đánh răng cho anh,
Tiểu Bảo Bối trông thấy cái bàn chải, cũng với tay ra đòi.
Thủy An Lạc lấy ít bọt xà phòng ra quét vào miệng nhóc, vì bạc hà có cảm giác mát lạnh nên Tiểu Bảo Bối liền thè lưỡi ra nhổ, như muốn nhổ hết cái vị trong miệng ra.
Thủy An Lạc trêu con trai như vậy cũng thấy rất thích thú.
Cô cẩn thận bưng nước lên cho Sở Ninh Dực súc miệng, vì Tiểu Bảo Bối đã chiếm mất cái bồn rửa mặt rồi nên họ đành nhổ nước súc miệng xuống đất, để lát dọn sau vậy.
Hai người đánh răng rửa mặt xong thì gần như cả người cũng ướt sũng.
Thủy An Lạc cười tít mắt nhìn anh. Thật ra thì cô cố tình đấy, nếu để Sở Ninh Dực tự làm thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng anh lại cứ dung túng cô như vậy, dung túng cho cô nghịch ngợm đến không có giới hạn nữa.
Vì Thủy An Lạc cũng bị ướt nên cũng không để ý nữa, liền bế luôn con trai ra, sau đó kéo cái khăn lông đang treo lau sạch cho nhóc, rồi lại đưa con cho anh.
“A?”
Tiểu Bảo Bối lại ngẩn ra, con vẫn chưa chơi đã cơ mà?
Sở Ninh Dực kẹp con ra ngoài, cả anh và Thủy An Lạc đều phải thay quần áo. Vì tránh để thằng nhóc này lại làm trò nguy hiểm nên anh liền đặt luôn nhóc xuống thảm. Trên thảm vẫn còn đồ chơi của nhóc.
Tiểu Bảo Bối trần trùng trục ngồi dưới đất chơi đồ chơi của mình, cũng không khóc quấy gì cả.
Sở Ninh Dực quay lại phòng tắm. Thủy An Lạc liền bổ nhào vào người anh, ôm lấy cổ, hai chân quắp chặt lấy eo Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình cười ngốc nghếch.
“Cười cái gì?” Sở Ninh Dực đưa cô ra ngoài nói.
Lần này Thủy An Lạc ôm anh từ phía trước, nên vừa hay nằm trọn trong lòng anh luôn.
“Áo anh ướt hết cả rồi.” Thủy An Lạc cười xấu xa.
Sở Ninh Dực ôm cô ra ngoài, khẽ nói vào tai cô: “Thế nên em muốn phụ trách thay quần áo cho anh hả?”