Chương 1029: Cuộc chiến của con thú bị vây khốn - Bắt ba ba trong rọ [6]

Thủy An Lạc lại càng khinh bỉ Lạc Hiên hơn, nhưng cô không ngủ tiếp được nữa.

“Sao anh còn chưa ngủ thế?” Thủy An Lạc không nhịn được hỏi. Lạc Hiên vẫn mặc bộ đồ lúc anh mới tới, có thể thấy anh chưa hề nghỉ ngơi chút nào.

“Canh cho em mà, nhưng em chẳng có lương tâm gì cả.” Lạc Hiên thở dài nói.

Thủy An Lạc không cãi lại, lại quăng trả anh một ánh mắt: Vờ vịt, anh cứ tiếp vờ vịt tiếp đi, để em lấy bao bố của Lão Phật Gia ra cho anh vờ vịt tiếp nhé.

Lạc Hiên cười hiền: Anh trai em không cần bao bố cũng có thể vờ vịt thoải mái nhé.

Thủy An Lạc và Lạc Hiên cứ đáp qua đáp lại nhau như vậy, nhưng cô vẫn cứ ngóng mãi ra ngoài, trời sắp sáng rồi, sao họ vẫn chưa trở về.

“Anh không phải bảo vệ Cố Thanh Trần à? Không phải anh nói họ sẽ không quay lại đây nữa sao?” Thủy An Lạc bỗng lên tiếng hỏi.

“Không sao, bên đó có người rồi.” Lạc Hiên đáp lại.

Tiểu Bảo Bối ngủ rất sâu. Nhóc con ngủ một mạch từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy lần nào.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn, lại sờ tay lên mặt nhóc. Tiểu Bảo Bối mím môi, bàn tay nắm thành nắm đấm nhỏ vẫn ngủ say tít.

Lạc Hiên nheo mắt lại nhìn cô, bỗng hỏi: “Em với Sở Ninh Dực còn định sinh con nữa không?”

Thủy An Lạc bỗng run lên, quay lại nhìn Lạc Hiên.

Lạc Hiên nhún vai, ý rõ ràng đang nói: Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà.

Tất nhiên là Thủy An Lạc biết, đống thuốc bổ dưới lầu, còn cả chuyện con gái mắt tím nữa.

Nhưng cô cảm thấy Sở Ninh Dực vẫn muốn sinh thêm đứa nữa, vì chẳng bao giờ anh dùng biện pháp phòng tránh cả.

Nếu là trước đây, cô cũng muốn sinh cho Tiểu Bảo Bối một đứa em trai hay gái gì đó, như vậy thằng bé sẽ không phải cô đơn một mình nữa, nhưng giờ thì sao đây?

Cô còn muốn sinh nữa không?

“Em không biết, nhưng chắc sẽ không có mắt tím đâu.” Thủy An Lạc khẽ nói.

Lạc Hiên xoa đầu cô, không nói gì nữa.

“Hơn nữa nếu có mắt tím thật, chắc con anh sẽ có khả năng hơn đấy, vì cả anh lẫn mẹ anh đều mắt tím cả mà, như vậy con gái anh nhất định cũng sẽ có mắt tím.” Lúc này Thủy An Lạc bỗng cảm thấy thế giới của mình như bừng sáng!

Nếu mắt tím là di truyền thì trên cơ bản là di truyền nhiễm sắc thể, Lạc Hiên được di truyền từ mẹ, nên nhất định là nhiễm sắc thể X, mà Lạc Hiên sinh con gái thì chắc chắn sẽ di truyền nhiễm sắc thể X cho con gái, nếu vậy...

Thủy An Lạc bỗng cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp.

Lạc Hiên: “...”

Chuyện này... đúng là gay đây!

“Thôi đi ngủ, đi ngủ, nói không chừng lúc em tỉnh lại anh Sở nhà em cũng sẽ về đến nhà rồi cho xem.” Nói rồi Thủy An Lạc lại nằm xuống, vui vẻ ôm Tiểu Bảo Bối vào lòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lạc Hiên: “...”

Con nhỏ ăn cháo đá bát này trên đời chắc chỉ có một, không có bản sao luôn.

Lần này Thủy An Lạc ngủ không mơ thấy con ác long kia nữa.

Tờ mờ sáng, người của Viên Hải đã rút lui, người của Sở Ninh Dực vẫn bám sát.

Còn Fool và Thủy Mặc Vân đã chơi cờ trọn một đêm.

Lần này, Thủy Mặc Vân thắng.

Sư Hạ Dương đi vào, trên người toàn mùi máu và thuốc súng.

“Thế nào rồi?” Fool bỗng cất tiếng hỏi.

“Ép lên núi rồi.” Sư Hạ Dương trầm giọng xuống, “Viên Hải chỉ còn mười người trong tay, muốn chạy cũng không thoát được.”

Fool ngẩng đầu, khóe miệng cong lên: “Lên núi rồi sao? Hai con báo con đó đúng là có thù tất báo mà.”

“Vậy tiếp theo thì sao?” Sư Hạ Dương cau mày nói.

“Thôi thôi, cậu đi làm việc của cậu đi, còn lại họ có thể giải quyết được.” Fool nói rồi lại nhìn Thủy Mặc Vân: “Cậu cũng đi đi, ân thù với Viên Hải bao nhiêu năm qua cũng nên giải quyết rồi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện