Chương 1041: Kẻ địch lớn nhất là mẹ [8]

Không muốn cô phải khóc vì mình, Sở Ninh Dực dịu dàng khuyên nhủ.

“Để em đi lấy thuốc!” Thủy An Lạc nói rồi lảo đảo đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Sở Ninh Dực thở dài, xem ra dù đã vào viện xử lý qua rồi cũng vẫn không thể khiến cô yên tâm được.

Lúc Thủy An Lạc lấy thuốc quay trở lại, Sở Ninh Dực đã chuẩn bị nước xong xuôi rồi tự bước vào.

Sự mệt mỏi do căng thẳng được làn nước ấm áp xoa dịu, cơn đau trên người cũng vơi bớt phần nào.

Thủy An Lạc đặt thuốc mỡ xuống cạnh bồn tắm. Cô thò tay nhấc cái chân của anh lên. Có lẽ do tác dụng của nước nóng khiến máu lưu thông nhanh hơn, cho nên bây giờ vết bầm tím trên chân của Sở Ninh Dực nhìn càng thêm kinh khủng, chỗ vết thương hở cũng bắt đầu rỉ máu.

Sở Ninh Dực duỗi tay nắm lấy bàn tay của Thủy An Lạc nhưng không lên tiếng.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi mới cẩn thận bôi thuốc cho anh, ngay cả chỗ bị máu chảy cũng rửa sạch sẽ.

“Ông ta bị thương còn nặng hơn anh. Anh thế này xem như là giết thầy mình mất rồi.” Sở Ninh Dực chậm rãi nói.

“Do ông ta tự mình tạo nghiệt, trời phạt!” Thủy An Lạc không hề cảm thấy thương xót Viên Hải chút nào.

Cô giúp Sở Ninh Dực rửa sạch sẽ vết thương để bôi thuốc, chỉ có điều những vết thương ở ngoài da đôi khi nhìn vào lại thấy kinh khủng hơn rất nhiều.

“Viên Giai Di chạy rồi sao?” Thủy An Lạc đột nhiên lên tiếng hỏi, tay cô vẫn cẩn thận giúp Sở Ninh Dực rửa sạch những vết thương khác.

“Ngay từ đầu đã không thấy xuất hiện, chắc đã được đưa đi chỗ khác rồi.” Sở Ninh Dực nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bàn tay của Thủy An Lạc hơi khựng lại một chút, vậy ra cơn ác mộng kia cũng chẳng phải là không có lý do.

“Nhưng anh lại rất tò mò một chuyện, ba vợ giấu tất cả mọi người rồi tới Tây Tạng để làm gì vậy nhỉ?” Sở Ninh Dực vừa nói, đôi mắt cũng từ từ mở ra.

Thủy An Lạc hơi khựng lại, nhưng vẫn không lên tiếng mà chỉ chăm chú tiếp tục bôi thuốc cho anh.

Nhưng càng ngày cậu em của Sở Ninh Dực lại càng không chịu yên phận.

Thủy An Lạc ngẩng lên trừng mắt với anh một cái. Sở Ninh Dực thấy vậy chỉ cười nói: “Bà xã à, đây là minh chứng cho việc anh thật sự rất yêu em đấy.”

“Yêu em ấy hả!” Thủy An Lạc nói rồi giơ tay tát cho người anh em nhỏ của ai kia một cái.

“Ha...” Sở Ninh Dực hít vào một hơi, không phải vì đau mà vì quá thoải mải.

Mà cái từ “yêu” bà xã nhà anh vừa rồi rõ ràng mà một động từ.

Yêu, mà cũng không hẳn là yêu!

Vợ nhỏ nhà anh quả nhiên là đã học hư rồi.

Trước đây, làm gì có chuyện cô dám nói mấy câu như vậy đâu cơ chứ!

Vậy mà bây giờ mấy lời lưu manh cỡ này cô lại có thể nói nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy.

Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Sở Ninh Dực vẫn không hề buông lỏng: “Anh cũng không để ý chuyện được em... yêu đâu!” Sở Ninh Dực mờ ám nói.

Thủy An Lạc: “...”

Hoa Sơn luận tiện, nếu đối thủ là Sở tổng thì thôi cô xin chịu thua.

Lúc Thủy An Lạc bôi xong thuốc cho Sở tổng thì đã là một tiếng sau. Khi giúp anh mặc đồ ngủ, Thủy An Lạc không kìm được mà lắc lắc cái tay đã tê dại của mình, tiện thể còn quăng cho ai kia một cái lườm giận dữ.

Sở Ninh Dực vừa cười trộm như mèo mù vớ được cá rán vừa ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn đống hỗn độn dưới đất.

“Để lát nữa bảo thím Vu qua dọn.” Sở Ninh Dực không hề ngượng ngùng nói.

“Da mặt của anh dày quá đấy!” Thủy An Lạc hầm hừ. Đằng nào cô cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi, ai cũng vậy cả, tuy cô có chút oan uổng, nhưng hai bọn họ vẫn không quên làm chút chuyện rơm bén lửa kia.

Thủy An Lạc đỡ Sở Ninh Dực ngồi xuống: “Để em đi xem thím Vu đã nấu xong cơm chưa rồi em bê lên cho anh.”

“Ê ê ê, gái à, chồng em cũng đã tàn tật đâu cơ chứ.” Sở Ninh Dực vừa chậc lưỡi nói vừa nhìn cô vợ nhỏ đang coi mình như người tàn phế kia.

Thủy An Lạc lập tức quay lại, lạnh lùng lườm anh một cái.

Sở Ninh Dực: “...”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện