Chương 1052: Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của tiểu bảo bối [2]
Thủy An Lạc nhìn chính mình trong gương, cô chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra ngoài.
“Không ngờ Ninh Dực nhà cô cuối cùng vẫn quay lại với cái cô gái nhà Thủy gia kia?”
“Lạc Lạc rất tốt.”
Thủy An Lạc vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh truyền vào.
Là giọng của cô hai.
“Nhưng ba con bé đó có phải người tử tế gì đâu, nhà cô không để ý chút nào về chuyện này sao?”
Thủy An Lạc vừa nghe thấy người kia nói vậy, sắc mặt liền thay đổi.
“Triệu Lâm, em không thể nói như vậy được. Thủy Mặc Vân thế nào là chuyện của Thủy Mặc Vân, còn về Lạc Lạc, cô thấy con bé rất tốt.”
“Cô không thấy người ta có câu thượng bất chính hạ tắc loạn* đấy sao ạ?”
*Thượng bất chính hạ tắc loạn: Ý chỉ bề trên không ra gì, không chăm lo dạy bảo được bề dưới thì ắt bề dưới cũng chẳng ra sao.
“Triệu Lâm, sao cô thấy em đi lính nhiều năm như vạy rồi mà vẫn không bỏ được cái tật xấu này vậy.”
Rõ ràng lúc này cô hai cũng đã có chút giận dữ.
Triệu Lâm?
Thủy An Lạc nhỡ ký cái tên này. Cô sẽ cho bà ta biết thế nào là thượng bất chính hạ tắc loạn.
Lúc Thủy An Lạc quay lại, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tiểu Bảo Bối đang được bà nội bế đi khoe với đám bạn bè. Tiểu Bảo Bối vốn đã đáng yêu nên nhất thời nhận được rất nhiều lời khen tặng của mọi người.
Bữa tiệc tổ chức ở đại sảnh, bên dưới có rất nhiều người. Lúc này Sở Ninh Dực đang đứng ở lầu hai nói chuyện dự án mới với Khải Văn. Anh ngẩng lên thì trông thấy ai kia đang rầu rĩ không vui đi xuống cầu thang. Sau khi hơi khựng lại một chút, anh nói: “Đi nói chuyện với người khác nữa đi. Lần này ba tôi mời không ít bạn làm ăn tới, cậu nói chuyện với họ nhiều một chút cũng sẽ có lợi cho cậu hơn.”
Khải Văn hiểu ý gật đầu, cũng không thể hiện rõ thái độ ra bên ngoài.
Sau khi Khải Văn đi khỏi, Sở Ninh Dực đứng dậy đi về phía Thủy An Lạc.
“Sao thế?"" Sở Ninh Dực chống một tay lên lan can, sau khi Thủy An Lạc quay lại anh cũng vịn nốt tay còn lại vào lan can, như vậy vừa hay có thể dồn lan can cô, lại có thể ôm trọn được cô vào lòng.
Thủy An Lạc dựa lưng vào lan can: “Anh có biết Triệu Lâm không?”
“Triệu Lâm?” Sở Ninh Dực lặp lại cái tên này một lần: “Có biết, sao thế?”
Quen biết thì có nhưng quan hệ cũng không được tốt đẹp gì cho lắm.
Thủy An Lạc đưa tay lên ôm lấy cổ anh rồi nói: “Cô ta có quan hệ gì với cô hai vậy?”
“Cô hai?” Chân mày của Sở Ninh Dực nhíu lại: “Cô hai từng là cô giáo thời cấp ba của cô ta, hơn nữa quan hệ giữa hai người bọn họ cũng khá tốt!”
Anh cảm thấy rất hài lòng với hành động mang tính tự giác này của bà xã nhà mình, thế nên liền hôn một cái lên môi cô làm phần thưởng.
“Còn anh thì sao?”
Sở Ninh Dực nhíu mày: “Anh cái gì?”
“Quan hệ giữa anh với cô ta thế nào?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực ra điều suy nghĩ một lúc, sau đó mới đáp lại: “Cũng không được tốt lắm. Cô ta giỏi nhất là chuyện ghen ăn tức ở với người khác. Sau này em tránh xa cô ta ra một chút. Nghe nói hồi xưa cô ta từng tỏ tình với ba em nhưng bị từ chối đấy.”
Thủy An Lạc: “...”
Tỏ tình với ba cô?
Thủy An Lạc nghe vậy bỗng có chút cảm thông, thảo nào mà cô ta lại nói ba cô như vậy, hóa ra là bị từ chối cho nên với ôm hận trong lòng.
Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc xoay xoay một hồi rồi cô lại dựa gần vào Sở Ninh Dực: “Thế nếu lát nữa em có làm gì thì anh có thể bao che cho em được không?”
Sở Ninh Dực nheo mắt nhìn Thủy An Lạc đang cười tít mắt trông như con hồ ly nhỏ đang cười trộm trong lòng mình.
“Em muốn làm gì?”
Thủy An Lạc tức giận nói: “Ban nãy cô ta vừa mới nói em là thượng bất chính hạ tắc loạn xong đấy. Có mà cô ta mới loạn, cả nhà cô ta loạn thì có!”
Sở Ninh Dực xoa xoa bà xã đang tức giận của mình, vợ anh bị chọc tức rồi, bé gái đáng thương của anh.
“Cô ta là kiểu người có thù tất báo. Em coi chừng bị cô ta để mắt tới đấy.” Sở Ninh Dực lên tiếng nhắc nhở: “Hơn nữa gần đây cô ta cũng coi như mới lập được công nên đang được nghỉ phép, có dư thời gian để chơi với em.”