Chương 1056: Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của tiểu bảo bối [6]
Sở Ninh Dực cảm nhận được ánh mắt của Thủy An Lạc đang nhìn mình. Anh nhướng mày: Gì thế?
Thủy An Lạc: Anh là đồ đào hoa.
Sở Ninh Dực: Nói bậy sẽ bị phạt đấy.
Thủy An Lạc:...
Cô gái kia ngồi xuống cạnh Triệu Lâm, mồm miệng ngon ngọt chào hỏi từng người một.
“Anh Ninh Dực, lâu rồi không gặp, em chào chị dâu.”
Cô gái kia là cháu gái của Triệu Lâm, là du học sinh thủ khoa có thành tích xuất sắc mới trở về - Triệu Miểu.
Một tiếng chị dâu này gọi mới ngọt làm sao.
Tiếc là Thủy An Lạc lại không thích giọng trẻ con cho lắm.
Sở Ninh Dực hời hợt gật đầu một cái, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Có vẻ như Triệu Miểu cũng không để ý gì đến điều đó mà tiếp tục nói chuyện với người khác.
Dường như là để làm dịu xuống sự xấu hổ vừa rồi.
Thủy An Lạc im lặng ăn đồ ăn mà Sở Ninh Dực gắp cho, bên tai là cái giọng trẻ con líu ríu của Triệu Miểu, cô gái này giỏi nói chuyện thật đấy.
“Tiểu Bảo Bối đáng yêu quá. Biết hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bảo Bối nên lúc cô về có mua cho Tiểu Bảo Bối một món đồ chơi này.” Triệu Miểu vừa nói vừa lấy một hộp quà từ trong túi ra. Cô ta cười tít mắt nhìn Thủy An Lạc: “Chị dâu, đây mà mẫu người máy mới nhất, chị xem liệu Tiểu Bảo Bối có thích không?”
Thủy An Lạc lịch sự nhận lấy. Tiểu Bảo Bối biếng nhác dựa vào lòng mẹ, bình sữa trong tay đã được đổi thành khẩu súng nhỏ yêu thích của nhóc, còn quà của người khác tặng nhóc cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái chứ cũng không ham hố gì, nhóc vẫn thích súng đồ chơi của mình hơn. Thật ra Tiểu Bảo Bối thích khẩu súng mà chú ba tặng nhóc hơn, khẩu đó dài hơn khẩu của nhóc, nhưng lại bị daddy tịch thu mất rồi.
“Con nói cảm ơn cô đi.” Thủy An Lạc cúi đầu rồi dịu dàng nói với Tiểu Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cái miệng nhỏ khẽ động nhưng không lên tiếng mà lại cúi đầu chơi súng của mình tiếp.
Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, rõ ràng con trai cô cố tình không nói thôi chứ thằng bé vẫn có thể học nói ra chữ cảm ơn này được.
“Thật ngại quá, thằng bé còn nhỏ nên không biết nói chuyện nhiều.” Thủy An Lạc hời hợt nói.
Tiểu Bảo Bối bĩu môi. Nhóc không thèm nói cảm ơn cái con vẹt kia thì có, quà kia nhóc cũng chẳng thích, quả nhiên người hiểu nhóc cũng chỉ có chú ba thôi.
Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu con trai một cái, sau đó nhận lấy người máy trong tay Thủy An Lạc đưa cho người giúp việc đằng sau, có điều chắc món quà này xem ra chỉ có thể vứt một góc mà thôi, vì rõ ràng là Tiểu Bảo Bối không thích rồi.
“Lần này Triệu Miểu về rồi có định đi nữa không?” Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng.
Tim Thủy An Lạc lại đập thịch một tiếng. Cô lại bắt đầu hoài nghi về mắt nhìn người của bà nội, chắc không phải bà cũng thích cái con bé lắm lời kia đấy chứ?
“Lần này về rồi cháu không đi nữa bà ạ. Ông nội cháu có nói, con gái không thể cứ lêu lổng mãi ở ngoài như thế được.” Triệu Miểu cười híp mắt nói.
Vẻ mặt Sở Mặc Bạch không thay đổi. Thủy Mặc Vân cũng vẫn bình tĩnh ăn cơm.
Cô hai cũng không lên tiếng, em họ và em dâu cũng im lặng như không tồn tại.
Chỉ có Triệu Miểu với Kiều Tuệ Hòa nói chuyện với nhau.
Thủy An Lạc yên lặng quan sát một hồi liền cảm thấy tò mò, sau đó cô quay lại nhìn Sở Ninh Dực.
Cô cảm thấy bữa cơm này thật là khó nuốt quá đi mất.
Tiểu Bảo Bối đang nằm trong lòng mẹ cũng ngáp một cái. Thủy An Lạc như tìm được một cái cớ nên vội vàng nói: “Tiểu Bảo Bối mệt rồi, để con đưa cháu đi nghỉ.”
Thủy An Lạc nói xong liền đứng dậy, nhưng lúc cúi đầu lại thấy một chân của Triệu Lâm hơi chìa ra bên ngoài. Cô tỉnh rụi bế Tiểu Bảo Bối rời đi, nhưng lúc đi ngang qua chỗ Triệu Lâm thì khẽ vấp một cái rồi ngã nhào trên đất, đầu gối bị đập xuống đất đau nhói.
“Lạc Lạc...” Sở Ninh Dực còn chưa đứng dậy thì đã xảy ra chuyện này.
Những người đang ngồi trên bàn cũng lo lắng đứng dậy theo vì Thủy An Lạc còn đang bế Tiểu Bảo Bối trong lòng.