Chương 1059: Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của tiểu bảo bối [9]
Ba của Triệu Lâm là tình đầu của Kiều Tuệ Hòa, cho nên hai nhà vẫn thường xuyên qua lại với nhau.
Mối quan hệ này...
Đúng là quá máu chó rồi!
“Thế sao hai nhà không định hôn cho con cái luôn đi?” Thủy An Lạc vừa nghĩ đến con nhỏ õng ẹo Triệu Miểu kia liền không nhịn được hừ một tiếng.
Sở Ninh Dực véo mũi vợ một cái, ban nãy thấy cái liếc của cô đã có gì đấy không ổn rồi, quả nhiên là đang nghĩ xấu trong lòng.
“Ba của Triệu Miểu cũng được xem là người có hiểu biết nên bà còn có chút thiện cảm, chứ còn cô cháu gái này của Triệu gia bà cũng chẳng ưa gì đâu. Những người khác nhà họ Triệu bà cũng chẳng có thiện cảm. Còn ông Triệu thì càng không phải nói.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
“Tại sao, có thù gì với nhau hả?” Thủy An Lạc chớp chớp mắt hóng chuyện hỏi dò.
“Cũng không đến nỗi là có thù oán gì, chỉ là ông Triệu kia cứ mãi không buông cái chuyện bà nội bỏ ông ta thôi. Cái lão già kia nhỏ mọn lắm, em cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng tìm tới nhà mình cho mà xem.”
Hôm nay Thủy An Lạc cho Triệu Lâm một đòn, khiến Triệu gia bị cả giới thượng lưu của thành phố A chỉ trỏ, kiểu gì người đứng đầu của Triệu gia cũng không chịu yên đâu.
Thủy An Lạc: “...”
“Thế ra em gây họa cho bà nội rồi à?” Thủy An Lạc không nhịn được rụt cổ lại khẽ nói.
Tiểu Bảo Bối không hiểu ba mẹ đang nói chuyện gì. Nhóc trèo lên người ba đòi súng, nhóc muốn đòi lại khẩu súng mà chú ba tặng cho nhóc.
Nhóc ê a mãi nhưng vì không biết nói chữ “súng” nên nói mãi Sở Ninh Dực vẫn không nắm được trọng điểm. Anh không khỏi phải quay ra nhìn bà xã nhà mình: “Nó đang nói cái gì vậy?”
Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối ê a một hồi thì bóng đèn trong đầu chợt lóe. Cô lấy bao lì xì trong túi Sở Ninh Dực ra rồi đưa cho con trai: “Đang đòi cái này hả cái thằng mê tiền này.”
Tiểu Bảo Bối cúi đầu nhìn bao lì xì, không phải cái này!
Tiểu Bảo Bối nhìn rồi đưa tay cầm lấy, sau đó lại ném qua một bên rồi lại tiếp tục ê a, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, đó là tiền của nhóc cơ mà!
Tiểu Bảo Bối nghĩ một hồi rồi xoay người bò đi nhặt bao lì xì lên.
Thủy An Lạc đứng dậy rời khỏi người Sở Ninh Dực, giật giật khóe miệng nhìn hành động con trai mình, gì thế này hả?
Thế là có cần tiền hay không đây?
Tiểu Bảo Bối cầm tiền rồi bò lại, sau đó lại ê a đưa cho ba mình, trên trán lúc này đã toát hết cả mồ hôi.
“Úng... úng...”
“Úng cái gì?” Thủy An Lạc cảm thấy con trai nói chuyện khó hiểu quá đi mất.
“Úng... úng...”
Tiểu Bảo Bối kêu một tiếng rồi lại đá đá cái chân nhỏ, hai cái người này làm nhóc sầu muốn chết mất.
Thấy ba mẹ không hiểu ý của mình, Tiểu Bảo Bối cuống lên, cuối cùng nằm vật ra giường khóc lóc ầm ĩ.
Sở Ninh Dực: “...”
Thế rốt cuộc là muốn nói cái gì?
“À, con muốn súng mà chú ba tặng con có phải không?” Thủy An Lạc đột nhiên nghĩ tới rồi hỏi.
Tiểu Bảo Bối ngừng khóc rồi lật người lại. Nhóc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ mình.
Sở Ninh Dực ôm con trai vào lòng lau nước mắt cho con, rồi mới nói: “Quà tặng ba đã cho người mang về nhà rồi, lúc nào về nhà rồi chơi.”
“Nhà~ nhà~” Tiểu Bảo Bối vội vàng kêu lên, có thể thấy cu cậu thích món đồ chơi kia đến mức nào.
“Cốc cốc cốc...” Cửa phòng bị gõ, Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đang sắp khóc lên nhìn Sở Ninh Dực.
“Vào đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
Là cô hai.
Tiểu Bảo Bối đang đòi về nhà, nhưng khi thấy có người đi vào thì dứt khoát vùi luôn đầu vào ngực mẹ.
“Tiểu Bảo Bối vẫn đang khóc à?” Cô hai áy náy nói.