Chương 1085: Đánh người không nên đánh [7]
Thủy An Lạc càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng, cho nên vẫn không mở miệng nói gì.
“Tao đang lái xe nên cúp máy đây, đừng lo cho tao, cứ coi như hôm nay ra cửa không xem lịch đi.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền cúp máy.
Thủy An Lạc nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực vươn tay ôm cô vào lòng, “Sao lại khóc rồi?”
Cô đau lòng cho Lão Phật Gia nên nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Mẹ của Phong Phong làm ầm ĩ lên như vậy, chắc sau này bọn họ càng khó khăn hơn, lại càng dễ mỗi người một nơi.
Sở Ninh Dực vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Thủy An Lạc, xoa dịu tâm trạng của cô.
Còn Phong Phong, sau khi đưa mẹ mình ra khỏi đồn cảnh sát thì mặt đã đen xì.
“Phong Phong, con xem con ranh kia, đến cả mẹ con cũng dám đánh!” Phong phu nhân phẫn nộ nói.
Phong Phong bước tới cạnh xe, nghe mẹ mình nói vậy bỗng như đột nhiên bốc hỏa, đóng sầm cửa xe lại.
“Mẹ, mẹ làm gì ở đây thế?” Phong Phong tức giận nói.
Bản thân anh đã khó chịu vì hổ thẹn với Kiều Nhã Nguyễn lắm rồi, giờ lại gì nữa đây?
Người mẹ tốt của anh rõ ràng lại chụp thêm cho anh một tội nữa.
Phong phu nhân bị con trai chất vấn, nhất thời cảm thấy ấm ức vô cùng.
“Con bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi, giờ còn dám nói năng với mẹ như vậy đấy hả? Con ranh đó đánh mẹ con đấy, con có biết không?” Phong phu nhân không hề để ý đến hình tượng của mình, quát ầm lên.
Phong Phong nhìn vết đỏ trên mặt mẹ mình, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói nữa.
Dù sao, với tính tình của Kiều Nhã Nguyễn, cô thực sự sẽ đánh người ta.
“Mẹ cho con hay, mẹ sẽ không bỏ qua cho con nhỏ đó đâu!”
“Mẹ, mẹ dám động đến cô ấy thì cứ chờ mà nhặt xác con đi.” Phong Phong vốn muốn để mẹ mình lên xe, nhưng nghe được câu này liền phẫn nộ phóng xe rời đi luôn.
“Phong Phong, Phong Phong...” Phong phu nhân lớn tiếng gọi, đáng tiếc vẫn không thể gọi anh ta lại, trong lòng không khỏi căm hận Kiều Nhã Nguyễn hơn mấy phần.
Lúc Thủy An Lạc cùng Sở Ninh Dực trở về, trong nhà đã có người đến chúc Tết sớm.
Người đàn ông kia thì cô không biết, nhưng cô gái kia thì cô biết.
Triệu Miểu!
Lại là cô ta!
Người đàn ông ngồi cạnh xem ra lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều, lúc này đang ôn hòa nói chuyện cùng Kiều Tuệ Hòa.
“Anh Ninh Dực về rồi à?” Triệu Miểu mỉm cười nói.
Bước chân Thủy An Lạc hơi khựng lại một chút, sao cô cứ có cảm giác là cô ta đang cố tình thế nhỉ?
“Lại làm sao đấy? Sao lại đến cả đồn cảnh sát? Ninh Dực còn chưa họp xong đã phải đi rồi.” Hà Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi.
Lại...
Mỗi lần mẹ chồng nhắc đến từ này, Thủy An Lạc đều cảm thấy da đầu tê rần.
Mà tại sao Hà Tiêu Nhiên biết được, không cần nói cũng biết là do kẻ nào kia mật báo.
Triệu Miểu!
“Mẹ, là...”
“Là Lạc Lạc đi mua quà cho mọi người, lại gặp phải kẻ trộm, không muốn để quà tặng mọi người bị cướp mất nên mới túm lấy kẻ trộm không buông, sau đó cảnh sát đến.”
Sở Ninh Dực thản nhiên nói dối, mà còn nói vô cùng trôi chảy sinh động, khiến người ta không nhìn ra bất cứ sơ hở nào.
Thủy An Lạc: “...”
Quả nhiên, sắc mặt Hà Tiêu Nhiên khá hơn một chút.
“Quà cáp làm gì, có quan trọng hơn an toàn của mình không?” Hà Tiêu Nhiên vẫn mắng mỏ nhưng sự mắng mỏ này của bà là xuất phát từ sự quan tâm.
“Được rồi, chẳng phải con bé cũng chỉ vì muốn mua quà cho con thôi đấy sao?” Kiều Tuệ Hòa nhíu mày nói.
Triệu Miểu hơi cúi đầu, trong con ngươi lóe lên vẻ khác thường.
“Chị dâu mua gì mà quý giá thế? Nếu món quà đó không phải tuyệt phẩm thì quay lại mua cái khác được rồi, nếu bị thương lại khiến bà và mọi người phải lo lắng.”
Giọng nói của cô ta mềm nhũn, như thể đang quan tâm tới bề trên của mình lắm vậy.