Chương 1094: Cuộc gặp gỡ tình cờ tại quán bar [6]
Thủy An Lạc quay ra nhìn Sở Ninh Dực với vẻ khó hiểu, mẹ đang bất mãn với vợ chồng mình à?
Nhưng cái giọng ai oán này nghe kỳ quá nha!
Sở Ninh Dực vỗ vỗ vai cô, cũng đi theo mẹ lên lầu.
Thủy An Lạc càng không hiểu nổi, thế giới của đại thần đúng là phức tạp thật.
Sở Ninh Dực đi theo mẹ lên lầu, vào luôn phòng ngủ của bà. Lúc này Sở Mặc Bạch đang ngồi trên giường đọc sách, thấy hai mẹ con cùng vào phòng liền hỏi: “Ninh Dực có chuyện gì à?”
“Vâng, ba có thể tránh mặt một chút không?”
“Hả?” Sở Mặc Bạch hừ một tiếng, nhưng vẫn vén chăn xuống giường, “Được, ba làm vướng chuyện của con, ba tránh đi là được chứ gì.”
Hà Tiêu Nhiên nhìn chồng đi ra ngoài, mặt vẫn khó đăm đăm ngồi xuống giường.
Sở Ninh Dực sờ sờ chóp mũi, mẹ anh muốn hờn đến thế nào nữa đây?
“Thế này có vẻ như mẹ không định nói chuyện tử tế với con trai mẹ rồi?” Sở Ninh Dực tỏ ra tiếc nuối nói. Trước khi có vợ, tất cả sự ấm áp của anh đều dành cho hai người phụ nữ này, một người là bà ngoại của anh, người còn lại chính là mẹ anh.
Hà Tiêu Nhiên không lên tiếng, nhưng thấy con trai định ra ngoài, bà bỗng nổi giận: “Vào thì đã vào rồi mà cũng không định nói chuyện với mẹ à?”
Sở Ninh Dực quay lưng lại với mẹ cười một cái, sau đó quay lại đi tới ngồi xuống cạnh bà.
“Mẹ, mẹ nói chuyện cũng phải có lý chút chứ, mẹ nói xem lúc con một tuổi con hiểu cái gì đâu? Mẹ không thể đổ tội lên con như thế được.”
“Thế chẳng phải Tiểu Bảo Bối cũng một tuổi đấy sao? Chẳng lẽ con không bằng cả con trai con?” Hà Tiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đã nói ra rồi, bà cũng không cần giữ mặt mũi làm gì nữa. Đúng vậy, bà đang ghen tị với mối quan hệ giữa cháu nội và con dâu bà đấy.
Sở Ninh Dực lại sờ sờ mũi, không thể không nói thật: “Mẹ, trước lúc con được một tuổi mẹ ở bên con được bao lâu? Tiểu Bảo Bối trước khi tròn một tuổi thì đều có Lạc Lạc ở bên cả.”
Sở Ninh Dực nói ra câu này cũng thấy tủi thân lắm.
Hà Tiêu Nhiên thấy con trai nói vậy, như bị nghẹn lại, bà cứ ú ớ “mẹ... mẹ...” vài lần cũng không nói ra được câu nào.
Sở Ninh Dực ngồi bên cạnh bà, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, chỉ vì chút chuyện này mà vặn vẹo Lạc Lạc, nói cô ấy làm cái này không đúng, làm cái kia không được, mẹ nói xem, con làm mẹ bất mãn sao mẹ lại trút hết giận lên vợ con thế?”
Sở Ninh Dực nói xong, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Hà Tiêu Nhiên vẫn một mực im lặng, nhưng sắc mặt thì ngày càng khó coi.
Sở Ninh Dực nhướng mày, anh nắm lấy tay bà: “Mẹ...”
“Đừng có gọi tôi là mẹ, nói nửa ngày thì cũng chỉ là vì vợ anh thôi chứ gì, sợ tôi gây khó dễ cho nó?” Hà Tiêu Nhiên hất luôn tay con trai ra, trong lòng lại càng cảm thấy buồn tủi.
Trên đời này, vợ và mẹ luôn là kẻ thù của nhau đấy nhé!
Xem ra riêng vấn đề này thì không phân giai cấp gì rồi.
Sở Ninh Dực thầm thở dài, ông trời đang muốn thử thách người đàn ông bị kẹp giữa là anh sao.
“Mẹ, con làm thế này chỉ là không muốn lòng mẹ có vướng bận thôi mà.” Sở Ninh Dực cười nói.
“Biến, biến đi, giờ tôi không muốn thấy anh, phiền phức!” Hà Tiêu Nhiên nói rồi liền xua tay đuổi Sở Ninh Dực ra ngoài.
Sở Ninh Dực hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài đi ra ngoài.
Lúc anh đi ra, ba anh còn đang dựa vào lan can nhìn anh.
Sở Ninh Dực nhướng mày, quay lại nhìn vào phòng ngủ một cái mới nhỏ tiếng nói: “Mẹ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh ạ?”
“Sở Ninh Dực, anh nói ai tiền mãn hả?”
Tiếng sư tử hống từ trong phòng ngủ truyền ra.
Sở Ninh Dực hết hồn, chuồn luôn về phòng mình.
Thủy An Lạc đang ngồi chơi với Tiểu Bảo Bối, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng lên liền nhìn thấy cái bộ dạng như đang đi chạy nạn của Sở Ninh Dực.